Cả một đêm qua, Trình Tố Nhi gọi cho 5 người hết lần này đến lần khác nhưng không ai bắt máy. Cô ta ném chiếc điện thoại xuống đất, hung hăng sang phòng cô. Nhưng nghĩ lại có bố mẹ ở nhà nên đành nén cơn giận xuống. Cô đang đọc tiểu thuyết vừa mua lúc đi chơi. Cô nghe thấy tiếng đập đồ ở phòng bên, biết được chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ nhếch mép chế giễu ai kia rồi lại tiếp tục hành trình dở dang.-------------------------7.30 a.m---------------------
Cô nhanh chóng lên xe, Trình Tố Nhi đã ở đó trước, cô ta nở nụ cười nói:
- Chị, sắp trễ rồi, nhanh lên đi!!!
Cô không đáp mà nhanh chóng lên xe. Lúc này cô chợt nhớ đến chuyện đêm qua, trong lòng hiện ra tia giễu cợt:
- Tối qua chị nghe có tiếng đồ bị đập vỡ ở đâu ấy? Em có nghe thấy không?
Trình Tố Nhi hơi chột dạ, lên tiếng phản bác:
- Có sao? Em không nghe. Có lẽ chị nghe lầm đấy.
- À có lẽ thế. Chị nghĩ là chị nghe được nó phát ra từ phòng em nhưng có lẽ chị lầm.
- Vâng, chị lầm đấy.
Không khí cứ im ắng như vậy cho tới khi đến trường. Cô nhanh chóng ra khỏi xe, đi nhanh vào lớp. Trình Tố Nhi vội vàng theo sao. Đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về nhan sắc của cô, cô xinh đẹp hơn cô ta..... Cô ta thật không nghĩ có ngày cô lại lột cái mặt nạ son phấn ấy ra. Chỉ nghĩ đến việc cô đẹp hơn là Trình Tố Nhi đã muốn rach nát cái bản mặt đó rồi.
- Tiểu Liên~
- Gì?
- Sao hôm kia không đợi mình đưa về?
- Tôi có thể tự về.
- A~ Hôm đó Tiểu Liên đang mệt mà.
- Cậu phiền quá.
Giờ cô mới để ý. Thằng nhóc Hàn Dương này đang bám theo cô. Cậu ta trưng ra cái bộ mặt dày hơn tường thành mà trong nguyên tác không hề nhắc tới. Vậy là sao?
- Dương~
Giọng nói chứa chất giọng trẻ thơ kia là của người mà ai cũng biết là ai đó.
- Mình gọi điện cho cậu tối qua mà sao cậu không nghe?
- Tối qua tôi bận.
Lần đầu tiên cậu đối xử lạnh nhạt như vậy. Là tại con tiện nhân kia đã mê hoặc cậu. Trình Tố Nhi không kìm được cảm xúc mà thể hiện rõ ra mặt. Hàn Dương trong một khắc đã trông thấy cô ta nhìn cô với ánh mắt không khác gì dã thú. Một cô gái đầy lòng bao dung như vậy lại có vẻ mặt đó ư? Trình Tố Nhi nhanh chóng thu lại vẻ mặt kia và lại thay bằng khuôn mặt thỏ con như trước. Hàn Dương bất chợt thấy sợ trước cô gái này. Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Cậu cần tránh xa loại con gái này.
Lúc này Hàn Dương như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nổi giận, giờ cậu mới nhận ra mình bị lừa bao lâu nay. Bị diễn xuất yếu đuối kia lừa trắng trợn.
- Cậu sao vậy Dương?
Gì chứ? Cậu vì cô ta mà bao lần sỉ nhục cô trước trường.
![](https://img.wattpad.com/cover/78852765-288-k341245.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụ
FanfictionHàn Mặc Nhi- một cô gái 21 tuổi bạo lực, cả tay chân lẫn ngôn ngữ, cứ ngứa mắt đứa nào quất tuốt tuồn tuột~ Nhưng cô cũng như bao thiếu nữ khác, cũng mê tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là Np sắc chảy máu mũi. Một hôm, đang đọc tiểu...