22h......Cao Mặc Ngôn vẫn còn đang ngồi trên bàn làm việc. Hắn đang vùi đầu vào đống công việc cao hơn đầu kia. Đôi mắt như muốn phản chủ, cứ nhắm lại mãi. Cuối cùng phải chịu thua chính mình, hắn đành phải lên giường ngủ.
Nhắm mắt lại, hắn cứ ngỡ sẽ ngủ được, nhưng ko, cơn đau đầu ập đến. Áp lực sau một ngày làm việc cộng với chế độ ăn uống ko hợp lí khiến sức khỏe hắn giảm dần. Nhưng hắn vẫn cứ ép mình làm việc bất kể ngày đêm. Kết quả là sinh ra cơn đau đầu này. Đã hơn 1 năm rồi, hắn đã chịu cơn đau đầu này hơn 1 năm rồi. Thử bao nhiêu loại thuốc, bao nhiêu phương thức chữa bệnh rồi mà vẫn ko dứt hẳn. Một tháng nay hắn không thấy cơn đau đầu xuất hiện nên cứ ngỡ nó đã biến mất, không ngờ hôm nay lại tái phát.
Hắn cứ ôm lấy đầu mà thức trắng đêm. Thức đêm lại càng đau đầu, đau đầu lại khiến hắn ko thể ngủ được. Vòng lặp luẩn quẩn đó khiến hắn muốn điên lên. Ngày mai có cuộc họp quan trọng, ko thể thiếu hắn được. Thời gian cứ thế trôi qua, suốt cả đêm hắn vẫn không thể ngủ sâu được. Cao Mặc Ngôn từ từ bước xuống giường, đến phòng tắm rửa mặt. Khuôn mặt tuấn mĩ hiện trên gương, hắn nhìn chính mình trong gương mà không khỏi bực mình. Có tiền tài, địa vị, sắc đẹp để làm gì mà lại không có sức khỏe và thời gian để tận hưởng nó. Hắn lê bước ra khỏi phòng tắm. Mở tủ quần áo ra, lấy ra bộ vest đen. Mặc vào người, cơ thể hoàn hảo kia mặc gì cũng có thể tôn lên vẻ quyến rũ của hắn. Hắn lấy điện thoại ra và gọi cho tài xế.
Đặt chân vào cánh cửa của nơi hắn làm chủ. Các nhân viên đồng loạt cúi đầu chào vị đại boss của mình. Như mọi ngày, hắn vẫn cứ lạnh lùng đi qua như ko có gì. Các nhân viên nữ vẫn cứ tiếp tục âm thầm ca tụng vị sếp tổng kia của mình. Ngày qua ngày, hắn đã quá chán với những hành động lặp đi lặp lại kia. Những khuôn mặt giả tạo trước mặt cộng với cơn đau đầu đang dày vò, hắn dần có cảm giác mình đang bị chính cái thế giới này đày xuống đáy địa ngục. Đại bàng, chúa tể bầu trời, hay hổ, chúa tể sơn lâm; chúng luôn làm những sinh vật yếu đuối hơn phải run sợ. Đúng, là run sợ nên phải vờ kính nể.....
RENGGGGGGG!!!!!!!!
Chuông điện thoại reo lên đẩy hắn ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp kia. Hắn chậm rãi nhìn lên màn hình, là Trình Tố Nhi. Cô vẫn thường xuyên gọi cho Cao Mặc Ngôn. Những lúc đó hắn thấy rất vui, không hiểu vì lí do gì mà hôm nay hắn có cảm giác hơi phiền. Nhưng vẫn nhấn nghe:
- Có chuyện gì?
- Mặc Ca, giọng anh làm sao thế? Em làm phiền anh sao?
- Không, anh đang trong cuộc họp, có gì nói nhanh đi.
- Uhm... ba mẹ em mời anh tối nay đến nhà em ăn tối, tối nay....anh rảnh chứ?
Giọng nói ngọt ngào kia thật khó để người ta có thể từ chối. Nhưng tại sao hắn nghe chỉ có giả tạo......Cơn đau đầu nhắc nhở hắn, đưa tay xoa nhẹ trán và nói:
- Ừ, anh sẽ đến.
- Vâng, hẹn gặp anh tối nay.
Giọng nói tỏ rõ sự mừng rỡ, Trình Tố Nhi biết hắn sẽ ko thể từ chối cô được. Chuyện mua sắm 2 ngày trước, có lẽ là do cô tưởng tượng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụ
FanficHàn Mặc Nhi- một cô gái 21 tuổi bạo lực, cả tay chân lẫn ngôn ngữ, cứ ngứa mắt đứa nào quất tuốt tuồn tuột~ Nhưng cô cũng như bao thiếu nữ khác, cũng mê tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là Np sắc chảy máu mũi. Một hôm, đang đọc tiểu...