KẾT CỤC

15.7K 670 68
                                    

Đường Liên Liên nhanh chân chạy vào nhà.

- Bố mẹ, con về rồi.

Cô chạy nhanh đến ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Đường cũng dịu dàng ôm lấy cô.

- Có gì mà con gái vui vậy?

- Huhm, không có gì cả, chỉ là hôm nay là một ngày yên bình, ko có phiền phức nào hết.

- Chỉ vậy mà con vui?

Cô nhìn ba Đường và mẹ Đường, bao lâu rồi cô mới gần họ như thế này nhỉ?

Hôm nay, Hàn Dương, Đình Phong và cả nữ chủ đều ko tới lớp, ko rõ vì lí do gì. Cả buổi sáng yên bình trôi qua, còn gì vui hơn chứ.

- Không biết sao mà Tố Nhi lại hành xử như vậy?

Ba Đường thở dài nói.

Mẹ Đường tiếp lời:

- Ừ, từ buổi tiệc hôm qua là nó đã kì lạ rồi. Lúc về đến nhà là nó vào thẳng phòng rồi khóa trái cửa, gọi thế nào cũng ko ra. Sáng nay cũng ko ra ăn sáng, cũng ko thèm đến trường. Con có biết gì ko Liên Nhi?

- À...có lẽ con bé đã đến tuổi nổi loạn rồi chăng?

- Em con đã 18 rồi, chỉ biết nói linh tinh.

- Nếu vậy thì con chịu, mẹ hỏi thẳng con bé đi.

Vừa nói cô vừa vươn tay lấy một miếng đào trên đĩa trái cây. Ba Đường và mẹ Đường giật mình nhìn cô, nói to:

- Con ăn được đào ư?

Cô cũng ngạc nhiên nhìn họ. Hai người họ đang nói gì vậy?

- Vâng, con ăn được.

- Không phải con dị ứng với đào ư?

Câu hỏi của ba mẹ khiến cô chết lặng trong vài giây. Miếng đào trên tay rơi lại xuống đĩa. Cô thầm mắng chính mình để lộ quá nhiều sơ suất. Sao lại quên được chứ? Nữ phụ không ăn đào được, vì bị dị ứng từ nhỏ. Trong tác phẩm có nhắc đến, lần đầu ăn cũng là lần cuối ăn, nữ phụ nhập viện cũng vì thứ trái cây này. Cô rút tay lại, cười cười nói:

- À...con quên mất. Cảm ơn bố mẹ đã nhắc.

Cả hai người nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Trước giờ cứ nhìn thấy đào là con gái họ đã nổi da gà rồi, sao có thể quên chứ?

Cô nhận ra không khí lạ thường ở đây, liền tìm cớ về phòng.

- Con về phòng trước nhé.

Cô quay lưng về phòng mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của 2 người. Thật là.....từ nay về sau phải cẩn thận hơn mới được.

Cô đi ngang qua phòng Trình Tố Nhi. Im lặng đến đáng sợ. Cô cảm nhận được nhiệt độ giảm đến âm vô cùng phát ra từ trong căn phòng. Không chần chừ, cô lướt nhanh qua căn phòng đó và đến phòng cô. Khóa chặt cửa phòng, cô mới yên tâm thả mình lên giường.

- Cô ta cứ vậy chắc mình tổn thọ mất.

Cô lẩm nhẩm chỉ mình cô nghe được. Thật sự là cô đang rất sợ hãi. Một người mạnh mẽ như cô mà lại đi sợ một "tiểu bạch thỏ" như thế, còn là nhân vật ảo nữa chứ. Thà cứ xuất chiêu, cô sẽ đánh lại, chứ cứ im lặng như vậy...... rất đáng sợ. Cô biết lí do nữ chủ hành xử như vậy. Vì cô ta đã bị chính các nam nhân của mình vứt bỏ. Nhưng đâu phải tại cô, do bọn họ " đứng núi này trông núi nọ" đấy chứ.

Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ