Trở về nhà sau khi tan học, cô mệt rã cả người vì cơ thể này quá yếu. Chỉ đánh có một tên mà gân cốt muốn đứt cả ra. Mẹ Lam thì luốn cuốn cả lên khi thấy cô như thế.
- Con gái, con mệt lắm ko? Mẹ nấu gì cho con ăn nhé.
- Giờ con muốn ngủ, mẹ ra ngoài đi mà.
- Vậy con ngủ đi, mẹ ko phiền nữa đâu.
Mẹ Lam ra ngoài, đóng cửa lại. Cô nằm đó nhưng ko ngủ được, cơ thể như bị cắt ra thành từng mảnh. Có vẻ cô đã dùng sức của cả một năm luôn rồi. Cô bắt đầu đếm cừu và rơi vào giấc ngủ.........
Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm để chạy bộ. Muốn cơ thể khỏe lên thì trước hết phải vận động nhẹ rồi từ từ nâng cao dần bài tập lên. Cô mặt một chiếc áo khoác dài tay bên ngoài, một chiếc quần đùi ngắn, để lộ đôi chân thon dài hoàn mỹ. Mang giày thể thao xong, cô bước xuống lầu. Gặp bà quản gia tại cửa:- Tiểu thư ra ngoài sao?
- Dạ, cháu muốn chạy bộ một chút, cháu sẽ về ăn sáng đúng giờ để kịp giờ học mà.
- Vâng, tiểu thư đi cẩn thận.
- Dạ.
Mở cổng ra ngoài, buổi sáng không khí thật trong lành. Cô bắt đầu chạy, sải chân dần dài hơn. Sau hơn 15 phút, cô bắt đầu thấm mệt. Nếu là trước kia thì cô đã có thể chạy lâu hơn rồi, thôi thì phải kiên nhẫn vậy, từ từ rồi sức bền sẽ cao hơn thôi. Cô ngồi xuống băng ghế đá bên vỉa hè, nhâm nhi chai nước lạnh vừa mua. Buổi sáng sớm cũng có nhiều người tập thể dục. Lâu lắm rồi cô một có một buổi sáng bình yên như này. Nhưng lát nữa lên trường là lại phải đụng độ đám nhân vật chính, cô khẽ thở dài. Thôi thì ráng tận hưởng giây phút hiếm hoi này thôi.
- Không ngờ cô lại biết tôi ở đây đấy.
Mắt cô mở lớn, giọng nói thật quen. Từ từ xoay lại, cô muốn phun hết nước trong mồm ra khi thấy một người mà cô ko muốn thấy nhất: Cao Mặc Ngôn.
- Đúng rồi, trong tiểu thuyết có ghi tên cái công viên mà hắn hay chạy bộ rồi gặp nữ chính, sao mình lại ko nhớ chứ?
Cô thầm mắng mình sao lại sơ suất để gặp phải tên ôn thần này. Cao Mặc Ngôn nhìn khuôn mặt đang biến sắc của cô mà ko khỏi ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên đến bực mình rồi khinh bỉ....
- Đây là công viên công cộng, tôi muốn đến thì đến. Chẳng lẽ ai đến đây cũng là theo đuôi anh hết sao?
Cô bực mình tuôn ra một tràng dài làm hắn đơ người. Hắn nói:
- Bị một " bài học" đến chết đi sống lại rồi mà cô vẫn ko chừa nhỉ?
Cô biết cái bài học mà hắn nhấn mạnh kia là ý gì. Nhưng đây ko phải chuyện của cô, bị làm phiền lại khiến cô bực hơn:
- Không liên quan đến anh.
Cô bỏ đi. Cao Mặc Ngôn giật mình, cô ta ko đeo theo hắn nữa, cũng không quyến rũ hắn mà thay vào đó là một khuôn mặt ám chỉ hắn đang làm phiền cô.
- Đứng lại! Đường Liên Liên.
Cô quay mặt lại. Bắt đầu cảm thấy muốn đánh người, máu côn đồ lại nổi lên.
- Cô sống chung nhà với Nhi Nhi đừng có mà ăn hiếp em ấy.
Gọi cô lại chỉ để nói về Trình Tố Nhi, bàn tay nắm lại thành đấm, cô ko nhìn được nữa. Quát to:
- FUCK! Nếu lo cho nó thì đem nó về nhà mà nuôi.
Lần này là cô thật sự đi, ko quay lại. Hắn đứng đó, đôi mắt mở to nhìn bóng dáng mới rời đi. Cô thật khác lúc trước, từ hôm đi mua đồ đã mơ hồ nhận ra, nhưng đến hôm nay hắn mới thấy rõ sự khác biệt này. Chẳng lẽ cô đang diễn trò để thu hút hắn, nhưng sẽ ko bao giờ thành công đâu.
( Ngân: đó là suy nghĩ của anh thôi, sau này bị sẽ bị Liên tỷ ngược đến chết đi sống lại luôn)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụ
FanficHàn Mặc Nhi- một cô gái 21 tuổi bạo lực, cả tay chân lẫn ngôn ngữ, cứ ngứa mắt đứa nào quất tuốt tuồn tuột~ Nhưng cô cũng như bao thiếu nữ khác, cũng mê tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là Np sắc chảy máu mũi. Một hôm, đang đọc tiểu...