THẤT THẾ

14.7K 702 108
                                    


Tách....tách....

Từng giọt rượu nhỏ xuống đất. Hòa vào không gian tĩnh mịch tối đen kia. Một người đàn ông ma mị ngồi trên sofa, mái tóc rũ xuống, che kín tầm mắt hắn.

- Liên.....Liên.....

Giọng nói khàn khàn thốt ra một cái tên.

Là ai ở đó? Ai có thể gọi tên cô không chút chán ghét hay ghê tởm?

--------------------7.30 sáng-------------------

Hôm nay khi đến trường sớm, cả lớp nhận được tin giáo viên có việc,cho cả lớp tự học. Cô không muốn ngồi trong lớp mãi đâu. Lí do ư? Cứ ngồi không thì đám tay sai của nữ chính sẽ kiếm chuyện mất. Hôm nay cô...khụ khụ....tới tháng ấy mà, không động tay động chân được. Nếu không cẩn thận thì có khi tuôn trào luôn ấy. Vả lại bụng cô đau. Nhích một ngón tay cũng đủ khiến nó đau thêm. Cô hận ngày này.

- Tiểu Liên~

Tiểu Liên???? Tên gì nghe muốn ói vậy?

- Giáo viên bận rồi, chúng ta ra ngoài cũng được đó.

Khuôn mặt của Hàn Dương đang phóng đại trước mắt cô. Mặt cô đen lại.

- Mất đi vị trí số 1 khiến cậu điên luôn sao? Có cần tôi đăng kí cho một chỗ trong trại thương điên không?

Hàn Dương bĩu môi. Cậu vốn biết cô là người thô lỗ, ăn nói chặt đầu chặt đuôi, nhưng mà thế này cậu lại thấy dễ thương.

Từ sau hôm bị cô gạt chân ra khỏi No1, cậu đã rất shock. Nhưng cậu không tức giận, cậu biết lí do tại sao. Cậu thích cô. Cô sau khi thay đổi 180°, cậu bị cô quay như dế. Không thể kháng cự, đành phải hiến tim cho cô. Cậu đã mất 1 đêm để chấp nhận sự thật này.

Nhưng có một điều khiến cậu lo lắng, cô dường như đã không còn chút tình cảm vương vấn nào. Như reset lại trái tim, cô đã không còn chút tình cảm nào với cậu nữa.

- Muốn đi thì đi đi, tôi đang mệt, đừng có làm phiền.

Cô uể oải gục đầu xuống bàn. Hàn Dương đang làm phiền cô ư? Từ khi nào mà vai vế bọn họ lại thay đổi?

- Tiểu Liên! Mệt à? Hay cậu xuống phòng y tế nha.

Tên này.....bắt chước cô thay đổi ư? Cô không muốn, cứ như trước là quá tốt. Hàn Dương bên cạnh như đang làm nũng với cô, bao nhiêu con mắt dán vào họ. Cô muốn ngủ nhưng không không thể ngủ được. Lập tức đứng dậy, xuống phòng y tế. Đứng lên quá nhanh khiến cô nhất thời bị choáng, lảo đảo ngã ra sau. Hàn Dương như có cơ hội liền đỡ lấy cô. Cơ hội được ôm cô thế này bao giờ mới có lại chứ?

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đẩy cậu ta ra xa. Bước nhanh đi, Hàn Dương như chú cún đi theo chủ, cứ thế đi theo sau cô. Tay cô xoa xoa bụng, cậu bất giác xoa bụng theo. Đến phòng y tế, cô đuổi cậu ta ra ngoài, mặc sức chiếm cái giường lớn kia mà ngủ. Hàn Dương bị đuổi, thất thểu về lớp.

Cuối giờ, cậu ta lại nhanh chân đem túi sách của cô đến.

- Để mình đưa cậu về.

- Không cần.

- Đừng vậy chứ. Đi đi mà~

Bụng cô đã đau lại càng đau hơn. Sắc mặt cô tái đi, sao hôm nay lại đau hơn ngày thường chứ?

Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ