Vừa về nhà, cô phi thẳng lên lầu, thay đồng phục xong cô lên xe phóng một mạch đến trường. Hôm nay có bài kiểm tra chuyển lớp, cô muốn sang lớp khác để học, không phải đụng mặt đôi nam nữ chính kia. Đình Phong lớn hơn 1 tuổi nên không lo chạm mặt, nhưng còn Hàn Dương và Trình Tố Nhi, chỉ cần đủ chuyển lớp là ok. Sức học của hai người thuộc dạng A. Còn cô thì chỉ thuộc dạng D, à có khi là E ấy chứ( trường này ko có lớp E, lớp D là bét nhất rồi). Nhưng cô lại học lớp A, vì nữ phụ lấy quyền lực của ba Đường để vào lớp A. Vì sao? Để bám theo nam chính Hàn Dương chứ gì nữa.Nhưng hôm nay thì khác, bài thi giữa kì này là một truyền thống lâu đời của trường, không ai có để thay đổi được. Chỉ 30 người đạt điểm cao nhất mới được vào lớp A. Đôi khi có những người ở lớp A không đủ điểm thì sẽ bị đẩy xuống lớp kém tùy vào điểm số. Hàn Dương và Trình Tố Nhi đã ở lớp A rất lâu rồi, nhờ vào năng lực của họ. Nữ phụ còn ở lớp A đến giờ này cũng phải qua bao lần đút tiền. Nhưng giờ Hiệu trưởng ko chấp nhận nữa, để một học sinh kém về mặt học lực lẫn đạo đức ngồi vào lớp A là một sự sỉ nhục. Sau kì kiểm tra này phải đẩy cô xuống lớp D.
Thật ra cô học rất rất rất giỏi. Nhưng chỉ là cô không bộc lộ ra mà thôi, vì nữ phụ học rất rất rất tệ. Ở cuộc đời trước, nhà cô rất nghèo. Cô còn ngồi ở ghế nhà trường chủ yếu là nhờ vào học bổng và tiền làm thêm. Cô học quá giỏi nên nhà trường mới giữ cô lại bằng học bổng, giảm một nửa học phí. Sau khi xuyên đến đây, cô không muốn thể hiện ra. Dù sao những kiến thức này cô đã học qua rồi. Nên cứ giả vờ như mọi khi, không muốn học, vào lớp chỉ để theo trai.Với lại đây ko phải việc của cô, cô không muốn học lại những thứ đã qua.
- Chị hai!!!!
Đường Liên Liên đang gật gù trong thư viện thì bị đánh thức bởi giọng nói nọ. Trình Tố Nhi kéo ghế ngồi cạnh cô. Tiếp theo là hai chàng mỹ nam ngồi đối diện cô và nữ chính. Còn ai xa lạ nữa ngoài Hàn Dương và Đình Phong. Cô nheo mắt lại khi thấy 3 kẻ đang ngồi trước mắt mình. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.
- Muốn gì?
Cô lên tiếng.
- Nếu chị muốn ở lại lớp A thì em với Đình ca và Dương sẽ xin Hiệu trưởng cho chị ở lại. Chị đừng lo nha.
Cô thật muốn nôn thẳng vào mặt cô ta. Dựa vào đâu mà nói cô muốn ở lại.
- Dương, đồng ý nha.
Trình Tố Nhi lên tiếng năn nỉ. Hàn Dương đăm chiêu nhìn cô hồi lâu rồi nói:
- Tùy, cô muốn ở lại thì cứ ở. Bất quá nếu cô van xin tôi thì tôi sẽ tốn một ít nước bọt để nói với Hiệu trưởng về vấn đề này.
Cô muốn nôn tập 2. Bọn nam chính bị bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối rồi. Sao hắn có thể nói vậy chứ? Van xin? Tưởng hắn là thần thánh chắc.
- Yay~ mình biết cậu sẽ đồng ý mà.
Miệng nói một đằng mà não nghĩ một nẻo. Cô ta không ngờ Hàn Dương lại đồng ý. Mặt cô ta ửng hồng lên, nuốt cơn giận xuống, cười nói như đúng rồi. Đúng là nữ chính, sinh ra đã có tố chất của diễn viên chuyên nghiệp.
- Đình ca, anh cũng không phản đối đúng không ạ?
Tới lượt Đình Phong nhìn cô. Cô vẫn im lặng xem 3 kẻ kia tự biên tự diễn.
Trình Tố Nhi rất thất vọng về Hàn Dương khi cậu ta đồng ý cho Đường Liên Liên ở lại. Cô ta đưa 2 người đến đây cốt để chọc giận cô. Xem mặt cô tức giận thế nào khi bị 2 nam nhân của cô ta không đồng ý việc cô ở lại. Nhưng nào ngờ đâu, Hàn Dương lại đồng ý, còn đề ra ý để hắn nói với Hiệu trưởng một tiếng. Giờ chỉ còn Đình Phong, nhưng cô ta có cảm giác không lành. Chẳng lẽ......
- Tùy. Phải học cùng cô ta trong một dãy thật phiền. Nhưng mà cho cô ta một cơ hội vậy.
Lời nói kia như con dao đâm xuyên qua tai Trình Tố Nhi. Cả Đình Phong cũng đồng ý. Chẳng phải lúc trước bọn họ rất ghét cô sao? Xem cô như vật gì đó bẩn thỉu lắm, mà sao.....
- Diễn hết chưa? Kịch bản ngắn vậy?
Cô gái im lặng nãy giờ, lúc này lại lên tiếng. Cả 3 người đều quay xang nhìn cô, đôi mắt họ đều ánh lên vẻ khó hiểu. Cô nhìn Trình Tố Nhi và nói:
- Em gái, chị không muốn ở lại cái dãy nhà A nhìn đâu cũng toàn kẻ thù này nữa. Em không cần " nhọc công, nhọc sức" nữa đâu.
Cô lại quay sang Hàn Dương:
- Hàn thiếu, bộ tôi giống như muốn ở lại lắm sao? Anh là cái gì mà muốn tôi cầu xin? Huh?
Cuối cùng cô quay sang Đình Phong:
- Phong Học trưởng, phải học cùng anh trong một dãy tôi cũng không vui vẻ gì đâu. Ngày nào cũng gặp, tôi đang phát chát cái bản mặt của anh rồi.
Cô đứng dậy, đẩy ghế vào ngay ngắn xong, cô nói tiếp:
- Tôi có dự định chuyển sang dãy nhà B nhưng mà giờ tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ ở lạ dãy A mà ko cần xin xỏ bất cứ ai hết. Tôi sẽ hoàn thành bài KT để ở lại.
Cô nói xong, cũng đồng thời rời khỏi đó. Nhưng chỉ đi vài bước, cô quay lại nói:
- Hàn Dương, cẩn thận cái vị trí số 1 của cậu. Phong học trưởng, cẩn thận cái ghế hội trưởng học sinh của anh.
Cả 3 người đều dán mắt vào bóng lưng của người vừa làm họ shock. Cô vừa nói gì? Ý cô là cô giỏi hơn họ. Trong trường này ai mà ko biết 3 người là những người xuất sắc nhất trường, học cùng dãy A. Cô ngay cả lớp D sợ cũng không học lại, huống hồ gì đến 3 người kia.
Trình Tố Nhi bị đâm cả trăm nhát dao từ nãy đến giờ. Không khỏi bực tức, ánh mắt vẫn nhìn cô đang rời khỏi đây. Tại sao lại thay đổi?
Cô không phải người chị gái trước kia. Tất cả chỉ có vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụ
FanfictionHàn Mặc Nhi- một cô gái 21 tuổi bạo lực, cả tay chân lẫn ngôn ngữ, cứ ngứa mắt đứa nào quất tuốt tuồn tuột~ Nhưng cô cũng như bao thiếu nữ khác, cũng mê tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là Np sắc chảy máu mũi. Một hôm, đang đọc tiểu...