GẶP LẠI CAO MẶC NGÔN P2

15.5K 666 49
                                    

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, cô có hứng đi mua sắm. Phải công nhận nữ phụ thật là may mắn, dù là con nuôi nhưng vẫn được đối xử như con ruột. Được ba Đường cấp cho thẻ GOLD, mà cô ta cũng quá ngu ngốc đi. Có mà ko biết hưởng, thôi thì để cô hưởng thay cho vậy.

Đường Liên Liên đang ngồi trên xe, băng nhanh trên đường cao tốc. Những cơn gió xuyên qua tóc cô, lất phất ngang vai. Hôm nay cô mang một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một áo khoác jean dài tay sậm màu, một chiếc quần jean rách gối, đậm chất bụi, nhưng nó vẫn rất hợp với cô. Khuôn mặt mộc của cô, xinh đẹp đến mức sợ không có cái thứ 2. Cô dựa đầu vào cửa xe, ngắm nhìn đường phố bên ngoài, bao lâu rồi cô mới có một ngày bình yên như thế này. Từ lúc đến thế giới này, lúc nào cô cũng bị áp lực đè nặng, gặp đám nam nữ chủ trời đánh kia. Bây giờ cô phải tranh thủ tận hưởng ngày chủ nhật này.

Bước xuống xe, cô dặn tài xế Quang quay lại lúc 11h trưa. Xong xuôi, cô thẳng tiến đến khu thương mại sầm uất nhất nằm ở trung tâm của thành phố. Cô chưa bao giờ đi mua sắm ở thế giới cũ hết, nhà cô nghèo lắm, làm gì có tiền mà mua. Đồ cô mặc trước kia toàn là đồ cũ giá rẻ bèo ở chợ. Hôm nay tiền từ trên trời rơi xuống, dại gì ko xài. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu cô đến nơi to lớn như này. Nữ phụ tất nhiến đã đến rất nhiều rồi, trong trí nhớ cô cũng thấy. Nhưng phải tự mình trải nghiệm mới thú. Đi loanh quanh một hồi, cô rốt cuộc cũng tìm được một cửa hàng quần áo thể thao khá lớn. Bước vào trong, cô khá bối rối khi đi vào, dù gì cũng là lần đầu kia mà.

- Cô gái mới vào kìa, thấy ko? Cô ấy xinh đẹp quá.

- Có khi còn hơn cả bạn gái của Cao Tổng ấy chứ.

- Ôi, người đâu mà đẹp quá.

-.......

-......

Từng lời bàn tán kia đều lọt cả vào tai cô, cô cũng hơi ngượng nhưng nghĩ đến đây ko phải nhan sắc của mình thì ko khỏi thở dài. Đúng là nhân vật ảo.....
Sau khi đặt mua xong, cô ra khỏi cửa hàng, tiến đến tiệm ăn trước mặt. Cô thầm cảm ơn nữ phụ đã ko vào những nơi cô muốn vào. Nữ phụ ko bao giờ vào shop đồ thể thao hay là các tiệm ăn ở đây, cô ta chỉ vào những cửa hàng thời trang nổi tiếng hay những nhà hàng sang trọng mà thôi. Nhờ vậy mà các nhân viên ko biết đến cô, cũng đỡ phiền phức. Lúc nào cũng thế, nữ phụ ăn ốc, bắt cô đổ vỏ.
Cô vào tiệm ăn kia, gọi tất cả các món ăn mình chưa từng ăn, đa số toàn món đắt tiền. Cô ăn rất nhiều, nhiều đến nỗi có vài người lo lắng cho cái dạ dày của cô. Sau khi ăn xong, cô nhìn bảng giá mà mất cả hồn vía, may mà cô có nhiều tiền, chứ nếu trước kia thì bị ăn chửi bội thực luôn. Chủ quán giảm nửa giá cho cô, vì nhờ cô mà câu được rất nhiều khách nam, quán ăn cũng nhờ thế mà đông nghẹt. Giờ cô mới để ý, đúng là đông thật. Lúc đi trên đường, bao nhiêu cặp mắt nhìn cô như vật thể lạ vậy. Cô biết cô đẹp rồi, đám nam chủ có mắt mà không có tròng nên mới ko thấy được vẻ đẹp của cô thôi. Mua đồ và ăn xong đã gần 11h, cô ra cổng chính để đợi xe đến. Rảo bước quanh vỉa hè, có vẻ cô ra hơi sớm, còn tận 15' nữa mới đến giờ.

- Chị hai!!!!
..........

ĐM, cô vừa nghe cái gì thế? Chị hai? Chẳng lẽ.......

Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ