Chương 18: Shopping và Sản Phẩm "Không Quá" Sida

20 0 0
                                    

Vốn đã dành nhiều thời gian và công sức để đến kinh đô hoàng gia, đâu thể nào cứ thể mà quay về được chứ. Vẫn còn có kha khá tiền trong túi nên chúng tôi quyết định đi mua sắm tại đây. Chỉ có điều nói là "quyết định" như mà... nói đúng hơn là tôi chẳng đời nào lại có thể đối nghịch lại với ba áo dài kia cả.

Chúng tôi tạm thời gửi lại chiếc xe ở quán trọ (vì không định thuê phòng nên phải trả chút tiền lệ phí) và quyết định gặp lại ở nơi đây trong ba giờ nữa.

Ba cô gái có vẻ muốn đi cùng nhau nhưng tôi thì lại muốn đi thăm thú vài chỗ khác. Vả lại thằng cha nào lại chơi dại mà muốn đi làm lao công bốc vác chứ? Tôi cũng muốn mua vài món đồ nữa mà.

Lúc này, tôi kiểm tra lại mấy địa điểm trên... bản đồ... Rộng thật... Kinh đô có khác. Liệu việc tìm kiếm có khả thi không nhỉ? Hàng bán áo giáp... click...

Vài ghim đánh dấu xuất hiện trên bản đồ khi tôi tìm kiếm các cửa hàng bán áo giáp. Cơ mà... hàng gần nhất là ở... trước mặt á?

Ngẩng đầu lên, đúng là có một cửa hàng bán áo giáp với biển hiệu là một chiếc khiên. Chẳng cần phải xài đến cái chức năng tìm kiếm làm gì nữa...

"Chào mừng quý khách."

Khi tôi bước vào trong, tôi thấy vô số các loại khiên chắn và áo giáp, giáp tay và mũ trụ, vv... Đằng sau quầy tính tiền là một người nhân viên dễ nhìn với nụ cười thân thiện.

"Xin lỗi, tôi có thể xem mấy món đồ này được chứ?"

"Quý khác cứ tự nhiên. Ngài cứ thoải mái nhấc chúng lên mà quan sát."

Tôi nghiêng người cúi đầu trước lời mời chào của anh ta rồi quan sát bộ áo giáp cẩn thận. Tôi đã mua một thanh gươm cho nhiệm vụ đầu tiên của hội nhưng thế nào đó lại tảng lời những món đồ bảo hộ. Vì đang ở trong kinh đô hoàng gia lúc này nên nếu được tôi muốn mua con hàng nào ngon ngon một chút.

Nhưng nên làm thế nào đây... Tôi ưu tiên sự cơ động, dù gì thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ hợp với một bộ áo giáp sắt. Di chuyển trong một giáp phục như vậy sẽ là cả một vấn đề.

Đã thế thì... nó sẽ phải là một món trang thiết bị hạng nhẹ như là giáp da...

"Xin lỗi, đâu là áo giáp tốt nhất ở đây vậy? À, loại trừ những bộ làm từ kim loại ra."

"Không tính đến những bộ giáp kim loại sao? Vậy thì bộ giáp này, làm từ Tê giác Đốm, là món tốt nhất rồi."

"Tê giác Đốm?"

"Như cái tên của nó vậy, đó là một con tê giác với da đốm. Bộ giáp này được làm từ lớp da của nó nên nó khỏe hơn và chắc hơn những bộ áo giáp da thông thường nhiều."

Tôi thử gõ liên tục vào chiếc áo giáp. Nó đúng là cứng thật.

"Nhưng, cái này vẫn không bằng giáp kim loại à?"

"Cái này thì, ờ... nếu nó không được ma thuật cường hóa thì cũng chỉ thường thôi."

Ma thuật cường hóa. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là việc kết tinh sức mạnh ma thuật trong vũ khí. Những thứ ấy hiếm một cách kinh ngạc, như những món đồ trong phế tích hay bảo vật gia truyền từ những gia đình quý tộc đã suy sụp. Đó là những cách duy nhất để có chúng trong tay.

Isekai wa Smartphone to Tomo ni.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ