Khoảng ba ngày sau, nó được giải thoát khỏi cái được gọi là "Địa ngục lông mượt". Nó muốn đi cùng tôi và khám phá thị trấn. Chúng tôi đi bộ ra ngoài quán trọ và hướng về con đường chính. Giờ thì cùng đến khu buôn bán nào vì đó là nơi mọi người tập trung đông nhất mà.
Đủ những mặt hàng trên đời được bày bán. Từ thực phẩm đến những hàng tạp phẩm rồi quần áo và trang bị, không thiếu thứ gì cả. Chẳng biết có được món hời nào không nhỉ? Mọi người chen chúc nhau khi tìm kiếm món đồ mình muốn mua.
"Mọi thứ ở đây thật sôi động đúng không?"
"Đây được coi là trung tâm của thị trấn. Mọi người có thể mua hàng với giá rẻ ở đây, vì thế ai ai cũng muốn ghé qua nơi này."
Kohaku và tôi không hề nghe thấy nhau nói chuyện. Vì chúng tôi là triệu hồi sư và Linh thú, không ít thì nhiều chúng tôi có thể hiểu những gì người kia đang nghĩ. Chúng tôi không thể nói to thành lời vì mọi người sẽ nghĩ tôi bị dở hơi.
Dù ở dạng này nhưng Kohaku vẫn là một con hổ. Sau cùng thì nó vẫn khá nổi bật. Nhưng mọi người chỉ nhìn từ xa và cho rằng mình đang chứng kiến một cái gì đó hơi khác thường một tí chứ không hề phản ứng một cách thái quá. Thỉnh thoảng lại có mấy cô gái đi ngang qua và vỗ đầu nó. Vì đang ở trước mặt mọi người nên nó làm ra vẻ mình là một chú hổ con và kêu mấy tiếng dễ thương "Gau gau", làm mấy gái ấy vô cùng hạnh phúc và thích thú xoa đầu nó nhiều hơn. Vì mấy ẻm trong nhóm tôi không để ý đến nó nữa nên thật là thảm họa mà...
Nhưng thật sự rất là đông đúc phải không? Chúng tôi không nên để lạc mất nhau. Ờ thì, dù có bị chia cắt thì tôi vẫn có thể cảm nhận được nó ở đâu và đi tìm nó một cách dễ dàng thôi.
Mọi người cứ chen chúc xung quanh tôi và Kohaku bắt đầu mang vẻ bồn chồn, điều này có thể sẽ trở nên tệ đây. Tôi cũng đang cảm thấy lo lắng, vì vậy tôi bế nó lên và ôm lấy nó. Ban đầu nó cũng không thích vậy đâu nhưng được một lúc thì ngoan ngoãn nằm im.
Chúng tôi cứ thế mà tiến bước. Rồi đột nhiên, Kohaku nhìn về phía bên phải trong đám đông đang chen chúc nhau.
"Chủ nhân, đằng kia có phải là Yae không nhỉ?"
"Eh?"
Ngay lập tức tôi nhìn theo ánh mắt của Kohaku về phía đám đông và thấy Yae đang ngồi sụp xuống ở rìa bên ngoài, phía bên cạnh dòng người chen chúc. Có một đứa trẻ tầm bốn tuổi đang khóc nức nở trước mặt Yae. Yae đang rất nỗ lực dỗ dành bé ấy.
"Em đang làm gì vậy Yae?"
"Touya-dono? Có cả Kohaku đi cùng à, degozaru?"
Sau khi gặp chúng tôi, Yae trông có vẻ rất nhẹ nhõm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đó là một biểu hiện không thường thấy ở Yae.
"... Đứa bé đó là?"
"Em ấy có vẻ như đã đi lạc rồi, degozaru."
Một đứa trẻ lạc? Giữa đám đông thế này thì chuyện ấy có vẻ khá dễ xảy ra. Vừa nghĩ vậy tôi vừa nhìn ngó xung quanh. Sẽ rất khó khăn để tìm được bố mẹ của ẻm khi có quá nhiều người thế này.