Chương 7: Đánh nhau lần đầu và phần thưởng đầu tiên

32 0 0
                                    

Khu rừng phía đông cách thị trấn Rifflet hai tiếng đi bộ. Tôi đã trông chờ vào việc có thể đi nhờ xe nhưng chả có chiếc nào đi ngang qua cả. Đúng hai giờ sau, chúng tôi đã đến bìa rừng.

Cả bọn đi tiến sâu vào bên trong rừng trong khi luôn thận trọng kiểm tra xung quanh. Dẫu vậy chúng tôi vẫn không khỏi giật mình khi nghe thấy tiếng chim bất chợt bay vọt lên hay tiếng lá kêu xào xạc do những con thú nhỏ... Thú thật thì lúc đầu tôi cũng sợ muốn són ra quần, nhưng chả mấy chốc mà tôi đã có thể thích nghi với cảm giác bí ẩn đó.

Cảm giác đó vô cùng mờ nhạt nhưng... Tôi vẫn lờ mờ cảm thấy có cái gì đó ở xung quanh. Việc chúng ở đâu, là gì và đang nghĩ gì đều dội thẳng đến chỗ chúng tôi. Tôi tự hỏi cảm giác này là gì. Giác quan thứ sáu chăng? Hoặc là bất kì cụm từ màu mè khác mà bạn nghĩ ra. Đó cũng có thể là một món quà khác mà lão Thượng đế tặng cho tôi.

Khi đang ngẫm nghĩ về nó, tôi cảm nhận được sát khí từ phía bên phải. Chứa đầy trong đó là sự thù địch.

"Cẩn thận. Có gì đó đang ở đây."

Hai chị em ngay lập tức dừng lại khi nghe thấy tôi nói, đồng thời chuyển sang tư thế chiến đấu khi tôi hất cằm hướng về phía sâu trong khu rừng. Khi chúng tôi đang chờ đợi một dấu hiệu nào đó, một bóng đen bổ nhào ra tấn công cả bọn.

"Vụt!"

Tôi nhanh chóng vặn người để né. An toàn rồi! Tôi có thể thấy được chuyển động của nó. Lông xám với một chiếc sừng mọc ra từ đầu. Cho dù nó chỉ to bằng một con chó cỡ lớn, nhưng kích cỡ không phải là điều khiến nó đáng sợ. Vậy ra... đây là Giác Lang à?

Khi tôi chắn trước mặt con sói, từ hướng khác lại thêm một con nữa nhắm vào Elsie mà lao xộc ra.

Elsie lao đến chặn đánh trước mặt nó và tống thẳng một cú vụt vào đấy... Nó ăn nguyên một cái găng tay sắt vào mõm và ngã lăn thẳng cẳng ra đất. One punch man cmnr.

Trong khi tôi vẫn còn đang chiêm ngưỡng màn trình diễn của Elsie, con sói trước mặt tôi tận dụng cơ hội này mà nhảy vào với nanh vuốt sắc nhọn được nhe ra sẵn.

Đọc chuyển động của nó một cách bình tĩnh, tôi rút thanh katana ra khỏi vỏ đeo trên hông. Để rồi khi chiếc bóng của cả hai lướt ngang qua nhau như một tia chớp, cần cổ của con sói đứt lìa văng lên không trung và cái đầu của nó lăn lông lốc trên mặt đất.

Tước đi sinh mạng lần đầu tiên thật chả dễ chịu gì, cảm giác tội lỗi và ghê tởm cứ trôi nổi trong lòng. Thế nhưng, khi chúng tôi đang đắm chìm trong trận đánh, lại có thêm nhóm bốn con sói nữa nhảy ra từ bìa rừng. Trong số đó thì có hai con di chuyển về phía tôi.

"Đến đây với ta, hỡi Xích Hỏa Thạch! [Bùng cháy]."

Cùng lúc khi giọng nói ấy vang lên, một con sói vốn đang định sực một miếng thịt của tôi bất chợt bốc cháy. Hóa ra đó là Lindsey, em ấy đã rút về phía sau để hỗ trợ tôi với Hỏa Ma pháp. Khỉ thật! Mất đi cơ hội trực tiếp quan sát phép thuật lần đầu tại thế giới này rồi.

Tôi vung kiếm chém con sói còn lại trong khi né tránh đòn tấn công của nó. Thằng bé gục luôn tại chỗ.

Khi tôi liếc tầm nhìn về phía Elsie, con sói vừa nhảy vào đã lãnh nguyên một cú đá xoay người vào giữa bụng rồi bay vọt về đằng sau. Cả con sói cuối cùng cũng bị thui đen bởi ngọn lửa đỏ... Blyat! Lại lỡ mất rồi. [Trans Việt: Blyat là do tui thêm vào nhá :v]

"Ơn giời, cuối cùng cũng xong. Cơ mà chúng ta vô tình xử thêm một con so với yêu cầu năm con sói rồi nhỉ?"

Elsie nói thế đấm hai chiếc găng vào nhau kêu keng keng. Tổng cộng là sáu con bởi mỗi người đã đưa hai con lên bảng đếm số. Kể ra thế trận đầu thế cũng tốt. Cơ mà trận đầu?... Hay có mỗi tôi là lính mới thôi nhỉ?

Giờ thì để làm bằng chứng cho nhiệm vụ nên chúng tôi mang theo mấy cái sừng của bọn sói về về. Tôi chặt lấy cả sáu chiếcvà đặt chúng vào trong túi. Sau đó, chúng tôi chỉ cần báo cáo lại cho hội và thế là "nhiệm vụ hoàn thành".

Cái cảm giác căng thẳng mà tôi cảm nhận từ lúc đi vào khu rừng lập tức biến mất khi chúng tôi ra được bên ngoài. Một cảm giác nhẹ nhõm tưởng chừng như vừa thoát khỏi được một chốn ngột ngạt.

Chúng tôi cũng gặp may trên đường trở về bởi có một cỗ xe ngựa đi ngang qua và đồng ý cho chúng tôi quá giang. "Hên quá".

Chúng tôi trở về thị trấn nhanh hơn nhiều so với việc đi bộ. Chúng tôi vào ngay trụ sở bang hội khi trở về. Tôi giao nộp năm chiếc sừng cho bà chị thu ngân còn chiếc cuối cùng được giữ làm kỉ niệm.

"Được rồi, tôi xác nhận rằng đã nhận được năm chiếc sừng của bọn sói sừng. Xin hãy trình diện thẻ thành viên."

Khi chúng tôi giơ tấm thẻ ra, bà chị thu ngân ấn một cái gì đó khá giống một con dấu lên tấm thẻ tạo nên một cái chấm ma thuật lơ lửng ở đó chốc lát trước khi biến mất hoàn toàn. Sau này tôi mới biết, dấu ấn được dùng cho mỗi cấp độ nhệm vụ là khác nhau.

Nhân tiện, chúng tôi đang có thẻ màu đen của lính mới. Xếp hạng thẻ như sau: đen à tím à lục à lam à đỏ à bạc à vàng.

"Vậy, đây là tiền thưởng, 18 xu. Vậy là nhiệm vụ kết thúc. Mọi người đã vất vả rồi."

Chúng tôi chia đều 18 đồng xu đó ngay khi nhận lấy từ bà chị tiếp tân. Với số tiền tôi sẽ có thêm ba ngày ở trọ, đến đây tôi bỗng nghĩ rằng mình có thể thừa sức sống khỏe, trẻ và đẹp ở nơi này.

"Nè nè, sao chúng ta không ăn mừng thắng lợi đầu tiên nhỉ?"

Elsie gợi ý như vậy khi chúng tôi rời khỏi hội. Vẫn còn quá sớm cho bữa tối nhưng chúng tôi cũng chưa hề ăn trưa. Có lẽ đây là một thời điểm tốt, tôi cũng cần phải nhờ vả họ tí chút.

Chúng tôi quyết định ghé vào một quán cà phê trong thị trấn.

Tôi gọi một chiếc bánh kẹp cùng với sữa, Elsie kêu bánh thịt và nước cam còn của Lindsey là bánh kem và trà.

Tôi bắt đầu nói khi người phục vụ đã đi khỏi.

"Ờ... nói thế nào nhỉ, anh nhờ hai em một việc được không?"

"Việc gì ạ?"

"À thì... anh muốn hai em dạy anh cách viết và đọc. Dù sao thì luôn bất tiện khi không đọc được bảng chữ cái. Nếu không, mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi."

"Cũng phải, anh không biết nội dung nhiệm vụ kia mà."

Elsie và Lindsey gật gù, cùng một cách và cùng một lúc. Đúng là không ai có thể nghi ngờ việc họ là chị em sinh đôi được.

"Nếu vậy thì để Lindsey dạy anh đi, em ấy thông minh và rất biết cách dạy học."

"Ơ... Đi... Điều đó không đúng đâu... Nế... Nếu anh thấy ổn thì em... em mới đồng ý."

"Ôi, cám ơn em, anh được cứu rồi."

Được rồi, khả năng đọc và viết đã ở trong tầm tay rồi. Tôi chỉ còn phải học nữa thôi. Thật may là tôi đã tìm được một giáo viên tốt... à phải rồi.

"À, Lindsey, nhân tiện, em dạy anh cách dùng phép thuật luôn được không vậy? Anh muốn xài nó."

"Hể???"

Cả hai em thốt lên cùng một lúc. Gì vậy? Tôi nói sai điều gì à?

Isekai wa Smartphone to Tomo ni.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ