Con nhóc đấy vừa mới nói cái éo gì ấy nhỉ? Kết hôn? Vết máu? Lộng lẫy? Ồ, một trận tay đôi huh? Ta muốn đấu với người tên Mochizuki Touya này. Yeah, chẳng hiểu gì cả.
<TLN Eng: Có những Kanji khác cho "Kết hôn" và "Vết máu", kekkon nhưng có cùng cách đọc nên biến thành "Lộng lẫy", kekkou, rồi lại biến thành "Tay đôi", kettou. Cách chơi chữ ngu ngốc.>"...Xin lỗi, nhưng con có thể nói lại lần nữa không, Yumina?"
"Như con đã nói, con muốn thành thân với Mochizuki Touya, thưa Phụ hoàng."
"Ôi Thượng đế ơi!"
Nghe Nhà vua hỏi, Công chúa Yumina lặp lại những lời đó. Hoàng hậu Yuela ngồi kế bên Nhà vua mở to mắt kinh ngạc nhìn con gái mình. Hình như Công tước cũng ngạc nhiên lắm thì phải. Ngài ấy hết nhìn cháu gái mình rồi lại quay sang anh trai.
"Ta có thể biết lý do không?"
"Dạ, sự thật là Người đã được cứu sống, thưa Phụ hoàng... Tất cả mọi người xung quanh Touya-dono đều rất vui vẻ. Hoàng thúc Alfred, Charlotte, và cả những người khác nữa đều rất hạnh phúc. Anh ấy là một người có tính cách vô cùng quý giá. Con muốn được phiêu lưu trường đời cùng với anh ấy... Lần đầu tiên con có một suy nghĩ như vậy."
"... Ta hiểu rồi... Nếu con đã nói như thế thì chẳng có lý do nào để phản đối cả. Ta chúc phúc cho hai con."
"Ôi Phụ hoàng!"
"Làm ơn chờ chút đã!"
Tôi giơ tay lên và xen vào giữa cuộc nói chuyện của cha và con gái. Nếu không ngăn chặn kịp thời, nó sẽ trở thành một tình huống phức tạp và rối rắm hơn nhiều. Không, đã quá nhiều sự không ổn ở đây rồi!
"Làm ơn đừng tiến hành mà không tham khảo bên thứ nhất chứ ạ, làm ơn đi mà!"
"Ồ, xin thứ lỗi cho ta. Xin cậu hãy chăm sóc chu đáo cho Hoàng nhi yêu quý của ta nhé, Touya-dono."
"Không, không! Thế kỳ quá! Bệ hạ, ông nói chuyện lạ lùng quá rồi đấy!"
Tôi liều mạng gọi Nhà vua bằng "ông" nhưng tôi chẳng lo lắng gì cả. Cuộc đời tôi đang ngàn cân treo sợi tóc đây này!
"Dù Người là Công chúa của cả một Vương quốc, liệu có ổn không nếu Người thành thân với một kẻ mà Người hầu như không biết gì về hắn!? Có thể tôi là một kẻ xấu xa đầy ác hiểm thì sao!?"
"Về điều này thì không lầm được đâu. Yumina đã nhận ra rằng, ít nhất cậu không phải là một kẻ xấu . Con bé có một quyền năng gọi là "Thấu hiểu bản chất" đấy."
Ha? Thấu hiểu bản chất? Củ lạc gì thế nhỉ?
"Yumina sở hữu "Nhận thức Ác ma". Con bé mang một quyền năng giúp nhìn thấu bản chất của một người nào đó. Cậu có thể gọi đấy là trực giác cũng được nhưng, về trường hợp của Yumina, con bé chưa bao giờ nhìn nhầm ai cả."
Công tước giải thích. Túm quần lại là, ẻm có thể xác định rằng một người nào đó tốt hay xấu chỉ nhờ bản năng sao? Có phải quyền năng ấy có được do chứng loạn sắc tố mắt không vậy? Nếu đó là một kẻ như Bá tước Balsa thì có thể dễ dàng nói rằng hắn là một tay đểu cáng, nhưng nếu khả năng ấy là thực, thì ẻm sẽ chẳng bao giờ rơi vào tay kẻ xấu được đâu nhỉ.