Ngôi làng đang chìm trong biển lửa. Mọi người đang chạy trốn tán loạn. Một con hắc long bay lượn trên bầu trời phóng cầu lửa xuống như mưa. Những cái chi mạnh mẽ, một chiếc đuôi dài và đôi cánh khổng lồ dang rộng từ sau lưng. Lấp loáng trong đôi mắt nó là ánh lửa đỏ và màn đêm tăm tối của cảnh vật. Có vẻ như nó đang tận hưởng tình thế này đây.
"Ưu tiên sơ tán dân làng! Ai không thể đi chuyển thì mang họ theo!"
Garun-san la lớn. Những vệ binh á nhân ngay lập tức bắt đầu giúp đỡ những người bị quật ngã bởi các cây cột đổ hoặc những người bị thương không thể đi lại được.
"Chúng tôi cũng sẽ trợ giúp giải cứu! Đừng để sót bất kỳ ai vẫn còn cần trợ giúp!"
Lyon-san hét lên một mệnh lệnh và đội hộ tống Belfast cũng tham gia giải cứu dân làng.
"Và bây giờ, chúng ta cần phải đá đít con rồng đó ra khỏi ngôi làng này."
Lúc này con rồng đã nguôi xuống, bay lơ lửng trên bầu trời và tách khỏi ngôi làng. Trong lúc ấy, Garun-san và Lyon-san di chuyển và giúp đỡ tập hợp dân làng lại. Mọi việc đến đây đều đúng như kế hoạch. Họ cũng có nghĩa vụ bảo vệ Olga-san. Chúng tôi không thể chiến đấu với con rồng tại đây và ngã gục được.
Hơn nữa, nó đang bay trên trời đấy. Từ đây vũ khí của chúng tôi không thể với tới được. Lindsey và tôi nên làm gì đó vì chúng tôi đều có thể sử dụng phép thuật.
"Ôi Mũi khoan ánh sáng, Thánh Thương Rực sáng!"
Một tia sáng xé toạc bầu trời đêm. Tuy nhiên,con hắc long nhanh chóng né được nó trên không, và rồi lại "tặng" một quả cầu lửa tới chúng tôi.
"Ku, [Cường hóa]!"
Tôi sử dụng phép thuật tăng sức mạnh cơ thể để bảo vệ mình khỏi đòn tấn công. Vụ nổ xảy ra ngay điểm đó và tàn lửa bay xuống quanh tôi.
Tệ thật đấy. Nếu cứ choảng nhau tiếp ở đây thì thiệt hại còn tăng ghê hơn đấy chứ.
"Kohaku!"
"Theo ý Chủ nhân."
Trước tiếng gọi của tôi, Kohaku trở lại hình dáng bình thường.
"Lindsey! Lên đi!"
"Vân-g...!"
Tôi ngồi lên lưng Kohaku, kéo theo luôn cả Lindsey và cho em ấy ngồi sau lưng mình. Và rồi chúng tôi phóng ra khỏi ngôi làng tiến về hướng nam.
Ngoảnh lại phía sau, tôi thấy con hắc long nhả một quả cầu lửa về phía mình. Tôi cưỡi lên Kohaku chạy qua khu rừng, né sang phải và trái rất mượt. Tốt lắm, theo bố đi con.
Vì nó bay trên không khiến cho chỉ còn duy nhất Lindsey và tôi có thể đánh lại nó nên tôi đã đưa ẻm ấy theo mình. Hai chúng tôi phải bằng cách nào đó xử lý đôi cánh kia. Cốt lỗi của vấn đề cả đấy.
Khu rừng mở rộng ra thành một vùng đồng cỏ rộng lớn. Cảnh quan ổn và không có gì cản trở tầm nhìn hết. Nếu chiến đấu ở đây thì chẳng phải lo thứ gì bị phá hủy hết. Mặc dù cơ thể chúng tôi sẽ phải chịu đựng đau đớn đây....