Sau ba tiếng đồng hồ chịu cảnh rung, lắc, xóc, nẩy trên xe ngựa kể từ lúc gặp Zanakku-san, cuối cùng tôi cũng đã đến được thị trấn Refuretto này.
[Trans Việt: Sao không gọi anh? Anh đang học về hệ thống giảm xóc đây.] Người lính gác đứng ngoài cửa thị trấn ra đón chúng tôi, chỉ hỏi vài câu ngắn gọn rồi cho qua. Nhìn cách anh ta nói chuyện với Zanakku-san, người bạn đồng hành của tôi có vẻ là một người khá nổi tiếng tại nơi này.
Xe ngựa cứ thế mà tiến vào bên trong thị trấn. Mỗi lần bánh xe gỗ quay mòng mòng băng qua một vỉa hè đá kiểu cổ thì là mỗi khi cái thân xe hình hộp phía trên rung lên bần bật. Chả bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trước một cửa hàng trên một con phố mua sắm tấp nập.
"Ừm, mời cậu xuống. Chúng ta sẽ mua quần áo ở đây."
Zanakku-san nói vậy và bước xuống khỏi xe. Nhìn lên, tôi thấy một biển hiệu có hình kim chỉ cùng một hàng chữ bên dưới. Một tin xấu chợt đến với tôi... "Mình không đọc được..."
Tôi không có cách nào đọc những chữ cái trên biển hiệu. Tệ thật, có thể nói mà lại không thể đọc... Bởi tôi có thể trò chuyện bình thường, chắc tôi sẽ phải nhờ ai đó dạy tôi đọc vậy.Zanakku-san dẫn tôi vào bên trong và vài nhân viên ra đón chào chúng tôi.
"Mừng ngài về nhà, thưa ông chủ."
Trong thoáng chốc, lời nói của họ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Ông chủ?"
"Dĩ nhiên, đây là cửa hiệu của tôi mà. Bỏ qua điều đó đi, chúng ta thay đồ cho cậu... Này! Ai đó chọn cho cậu ta một bộ đồ vừa vặn đi!"
Zanakku-san hối thúc tôi bước vào phòng thay đồ – Ở đây, không có một tấm màn nào để chia phòng, mà nói lại là một căn phòng thực sự luôn – và đẩy tôi vào bên trong. Theo sau đó là vài bộ đồ được mang đến. Tôi lần lượt cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, tiếp theo là cà vạt và áo sơ mi. Tôi có mặc cả một chiếc áo phông đen ở bên trong nhưng... ánh mắt của Zanakku-san lại thay đổi một lần nữa khi thấy nó.
"Này cậu!... cậu sẽ bán số đồ lót đó chứ!?"
Một tên cướp...
[Trans Việt: Dân buôn bán tư sản mà, giờ chú mới biết à?] Cuối cùng thì Zanakku-san đã khiến tôi bán mọi thứ mà tôi có. Mọi thứ, bao gồm cả bít tất và đôi giày và... đồ lót... Đến giờ tôi còn cảm thấy phát mệt khi ông ta thậm chí còn hỏi mua cái pantsu của tôi nữa cơ. Tôi biết ông muốn cái gì nhưng mà... ít ra ông phải hiểu cho tôi chứ!Quần áo và giày dép đã được chuẩn bị xong. Chúng khá dễ dàng để di chuyển và khá bền nên tôi không hề có bất kì điều gì để phàn nàn cả. Không những vậy, trông chúng lại không hề hào nhoáng một tí nào cả. Thật tuyệt, tôi sẽ không hề nổi trội trong bộ đồ này.
"Vậy, cậu tính sẽ bán chỗ đó với giá bao nhiêu đây? Dĩ nhiên là cậu không thể tính tiền theo khối lượng của vải vóc hay chỉ may rồi, tôi hy vọng cậu đã có một cái giá trong đầu rồi chứ?"
"Kể cả khi ông nói vậy... Bởi vì tôi không hề biết giá cả thị trường nên tôi chả thể nói được điều gì cả. Nhưng mà tôi biết nó cũng khá là đắt đỏ đấy... Và nói thật thì tôi đang không một xu dính túi."
"Vậy ư, tiếc thật... Thôi được rồi, vậy 10 xu vàng thì sao?"
Tôi chỉ có thể gật đầu bởi tôi không biết đến giá trị của 10 xu vàng
"Nghe cũng được đấy."
"Vậy à? Nếu vậy thì tiền của cậu này."
Tôi nhận lấy 10 đồng xu vàng. Mỗi đồng có kích cỡ ngang ngửa một đồng 500 yên với hình chạm khắc của một con sư tử. Đây là toàn bộ số tiền tôi có. Phải sử dụng chúng thật cẩn thận thôi.
"Nhân tiện, trong thị trấn có phòng trọ không vậy? Tôi muốn có một nơi ngả lưng trước khi đêm xuống."
"Có một phòng trọ ở phía trước, bên tay phải, cách đây một dãy nhà,『Mặt trăng bạc』. Nếu cậu nhìn lên trên biển tên, cậu sẽ sớm hiểu thôi."
Kể cả nếu tôi không thể đọc biển tên, tôi có thể hỏi nhờ một ai đó. Dù gì thì tôi vẫn có thể nói tiếng bản ngữ mà.
"Tôi hiểu rồi."
"À, nếu cậu tìm được mấy bộ quần áo như vậy nữa, cứ việc mang đến cho tôi nhé."
Tôi chào tạm biệt Zanakku-san khi bước ra ngoài. Bóng nắng vẫn còn khá cao. Tôi lôi chiếc smartphone từ túi trong ra và bật nguồn lên. Lúc này còn chưa đến 2 giờ chiều
"Mình đã nghĩ về điều này lúc còn trên xe... liệu nó có chỉ đúng giờ không nhỉ?"
Hừm, nhìn vào bóng nắng, tôi không nghĩ rằng sự sai sót là quá lớn.
Bỗng nhận ra một điều hiển nhiên, tôi mở ứng dụng bản đồ. Liền đó, bản đồ của cả thị trấn được bày ra, vị trí hiện tại của tôi và thậm chí là cả tên của các cửa hiệu đểu được ghi rõ. Với cái này, tôi khó có thể bị lạc được. Quán trọ 『Mặt trăng bạc』được đánh dấu một cách rõ ràng. Nhưng mà...
"Tấm biển này...『Vua Thời trang Zanakku』á???"
Bước về quán trọ, tôi không rũ bỏ được cảm giác thất vọng về khả năng đặt tên của Zanakku-san.