Chương 12: Chiếc kẹp tóc và sự thu hút

28 0 1
                                    


Đó đúng là lúc mà chúng tôi cũng nghĩ đến việc đi ăn, vì thế chúng tôi dẫn Yae cùng đi vào một nhà hàng. Tuy nhiên, cô nàng lại không nhận bất cứ thứ gì từ những người mà cô không quen, hay thứ nào đó, vì vậy cô ấy đã từ chối.

"Bọn mình muốn nghe những câu chuyện về cuộc du hành từ Ishen của cậu. Đổi lại, tụi này sẽ mời cậu một bữa ăn. Đây không phải là cho không, nó là tiền trao cháo múc."

Và như thế, chúng tôi bắt đầu đặt món sau khi nói điều đó.Thật dễ dàng.

"...Hee, Yae-san về cuộc hành trình thành chiến binh ?"

"Mogumogu (nhai)... thực vậy. Gia đình hạ là đã là một gia đình samurai qua nhiều thế hệ de gozaru. Anh trai hạ sẽ thừa kế vị trí gia trưởng vì thế hạ đã lên đường bắt đầu cuộc hành trình để đánh bóng kỹ năng của mình de gozaru yo. Gokkun (nuốt chửng)."

"Tôi hiểu, cậu đã trải qua nhiều khó khăn. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ."

Elsie cảm thấy sự ngưỡng mộ đối với Yae, người đang ăn bò nướng xiên. Thực sự thì không quan trọng, nhưng tôi nghĩ Yae cần phải quyết định xem mình nên ăn hay nói chuyện.

" Vậy thì. Cậu sẽ làm gì từ bây giờ Yae? Cậu có ý định gì cho mục đích của mình chưa?"

"...Zuzu〜u (tiếng uống xì xụp), mogumogu... Tại thủ đô hoàng gia, ...gokkun. Một khoảng thời gian về trước, phụ thân hạ đã được đưa đến đó chăm sóc vì thế tôi đang nghĩ đến việc đến đó de gozaru yo. Zuzu〜."

Yae trả lời câu hỏi của tôi trong khi đang húp kitsune udon (mì udon với đậu phụ rán). Tôi đã bảo là đừng trả lời khi đang ăn.

"Thật là trùng hợp, chúng tôi cũng dự định đến đó. Ne, tại sao chúng chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Chúng tôi vẫn còn chỗ cho một người trên xe ngựa; điều đó sẽ dễ dàng hơn cho Yae phải không?"

"Đúng vậy... hafuhafu (thổi thức ăn nóng)... gozaru ka? Mặc dù hạ không hi vọng về nó de gozaru ga... hafu... mogumogu, một người như hạ... gokkun, ổn thôi?"

Yae người đang nhồi takoyaki vào má của cô ấy thì đang nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên vào lời đề nghị của Elsie. Nhưng, làm thế nào mà cậu ăn hết được nhiều vậy?! Cô đã gọi bao nhiêu đĩa rồi vậy?

"Nó không phải là vấn đề, đúng không Touya-san?"

"Ah? aah, tôi không để tâm đâu."

Các khoản chi phí sẽ tăng vọt nếu chúng ta để cô nhóc đi với chúng ta, nó mang lại cho tôi một sự lo lắng khác.

Bởi vì Yae có vẻ như rất hài lòng ngay bây giờ (Yae đã một mình nuốt chửng một Hamburger, bò xiên que , yakitori, udon kitsune, takoyaki, cá nướng, bánh mì, bò bít tết) chúng tôi trả hoá đơn và rồi khỏi cửa tiệm.

Trên đường trở về chúng tôi quyết định gặp lại vào ngày mai, và khi về nhà trọ tôi chợt nhớ, "đợi đã?" hỏi Yae điều mà tôi vẫn thấy lấn cấn trong lòng.

"Cậu sẽ ở đâu vậy Yae?"

"Ahー, eto, ngủ ở ngoài trời de gozaru..."

Đúng rồi. Cô ấy không còn một xu dính túi...

Isekai wa Smartphone to Tomo ni.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ