"Oops, ta không còn thời gian nữa đâu, phải khẩn trương lên!"
Lại một lần nữa chạy hộc tốc lên cầu thang, chúng tôi tiến đến một hành lang dài. Phía trước căn phòng là những vệ binh được vũ trang đến tận răng, họ nhận ra Công tước và tránh đường cho ngài đi qua. Họ cúi đầu đầy cung kính khi mở cánh cửa to lớn phía sau lưng.
"Anh trai!"Công tước lao thẳng vào bên trong, ánh sáng rọi vào căn phòng từ cánh cửa sổ một ô khổng lồ trên tường, long sàng của Nhà vua có một tấm màn trướng xa xỉ rủ xuống. Mọi người đều mang một vẻ tuyệt vọng hướng về người đàn ông đang nằm, chắc hẳn chính là Hoàng đế.
Xung quanh có rất nhiều người: một bé gái đang nắm chặt lấy tay của Nhà vua; một người phụ nữ ngồi trên ghế, cố gắng kìm nén nước mắt và mang một vẻ khá điềm tĩnh; một bậc lão trượng khoác áo choàng xám; một phụ nữ mang cây đũa phép vàng, mái tóc xanh ngọc bích rủ xuống che đi đôi mắt, hai bên vai của cô run lên vì giận dữ; và cuối cùng là một người đàn ông trong bộ chiến giáp có một bộ râu rất tuyệt. Công tước bước đi mạnh mẽ về phía lão trượng mặc áo choàng xám bên cạnh long sàng và lên tiếng:
"Tình hình của Nhà vua ra sao rồi?"
"Thần đã thử dùng tất cả những phương pháp trong cuốn sách, nhưng thần chưa từng được chứng kiến những triệu chứng mà chất độc này gây ra...nếu cứ thế này thì e rằng..."
Lão trượng nhắm mắt lại và lắc đầu. Đúng lúc đó, Nhà vua bắt đầu nói bằng một giọng khàn khàn:
"Anh trai..."
"Hoàng hậu và Hoàng nhi...Ta xin....hai người...hãy giữ mối liên minh với Misumido..."
"Touya-dono! Hãy làm ơn!"
Tôi vừa chạy tới thì người đàn ông để râu mặc bộ chiến phục liền định chặn đường tôi nhưng Công tước đã ngăn ông ta lại. Nhà vua nhìn tôi với một ánh mắt nặng nề và thiếu sức sống, "Ngươi là ai?" rồi hỏi tôi mà không cất nổi thành tiếng. Môi của Nhà vua đã quá khô cằn và nứt nẻ. Tử thần đã ở kề bên rồi, nếu như tôi không hành động ngay tức khắc. Tôi luyện phép trong tay và đưa nó về phía nhà vua
"Chữa lành."
Một tia sáng nhẹ nhàng lóe lên từ tay tôi truyền đến Nhà vua. Sau một khắc nó lắng đọng lại, hơi thở của Nhà vua dần dịu đi và sắc diện của Ngài trở nên tốt hơn rất nhiều. Mắt ngài khẽ rung rinh rồi mở bừng và nhấp nháy vài lần, một lát sau thì Nhà vua ngồi thẳng dậy đầy mạnh mẽ.
"Phụ hoàng!"
"Hoàng thượng!"
Trong khi cô bé và người phụ nữ ôm lấy Ngài, Nhà vua duỗi và nắm tay mình lại vài lần
"....Chẳng còn gì cả. Như thể cơn bạo bệnh vừa mới đây chưa từng xảy ra vậy."
"Thưa Bệ hạ!"
Lão trượng mặc áo choàng xám cầm tay Nhà vua và bắt mạch, rồi nhìn vào mắt Ngài. Tôi hiểu rồi, đó là một Thái y.
"....Thể trạng tuyệt vời. Chắc chắn điều này...."
Vị Thái y đứng sang một bên với sự kinh ngạc tuyệt đối. Nhà vua hướng ánh nhìn vào tôi.
"Al...Alfred. Người này là ai vậy?"