Chương 26: Phá Án và Tóm Gọn Tội Phạm

18 0 1
                                    


"Hoàng thượng! Người không sao cả ư!?"

"Ou, Bá tước Balsa. Ngươi cũng thấy mà, ta hoàn toàn khỏe mạnh. Có vẻ ta đã làm ngươi lo lắng rồi."

Con cóc ghẻ lao vào sảnh ăn rộng lớn và nói như vậy. Nhà vua trả lời với một tư thế "Nhìn bố đi con".

"Thần... hiểu rồi. Hahaha, tuyệt vời, tuyệt vời. Không còn gì tốt đẹp hơn cả..."

Hắn khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười và xoa hai tay vào nhau trong khi mồ hôi vã ra như tắm trên mặt hắn. Nhà vua nhìn hắn với một vẻ lãnh đạm. Ah—-cả Nhà vua cũng nhận ra rằng hắn chính là tên tội phạm rồi sao. (Cọ xát 2 tay vào nhau mang ý nghĩa "khách không mời")

"Ngay khoảnh khắc ta nghĩ rằng ta đã phải đi bán muối thì Touya-dono đây đã thanh tẩy mọi độc tố trong một nốt nhạc. Ta thật sự may mắn đấy. Đúng là một tình thế hiểm nghèo."

Nghe Nhà vua giải thích vậy, tay Bá tước chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù. Này cóc ơi, thế thì lộ liễu quá rồi đấy! Không thể có chuyện ai đó nghĩ rằng tên này không phải thủ phạm.

"Thế, Touya-dono này. Cậu đưa tất cả chúng tôi đến đây để làm gì thế?"

Chụy gái với mái tóc xanh ngọc và cây đũa phép vàng, Charlotte- vị pháp sư hoàng gia, hỏi. Những người đang có mặt trong sảnh ăn gồm có Nhà vua, Công chúa Yumina, Hoàng hậu Yuella, Công tước Ortrointe, Tể tướng Leon, Charlotte, Thái y Raul, Olga và Bá tước Balsa. Trong khi mọi người đang đứng, tôi bắt đầu nói với tất cả.

"Như mọi người đã biết, Hoàng thượng đã bị đầu độc. Hiện trường là sảnh ăn này. Tất cả đều được giữ nguyên trạng như khi sự việc xảy ra, mặc dù đồ ăn đã nguội rồi. Tên tội phạm đứng sau âm mưu ám sát Nhà vua chính là...."

Khi sự tĩnh lặng đang lên ngôi, tôi lên tiếng.

"Một kẻ trong số chúng ta."

Tôi đã luôn muốn được nói thế đấy! Bầu không khí trở nên khác biệt ngay tức thì, vẻ mặt của Olga thay đổi, đôi tai cáo dựng đứng lên, ánh mắt chụy ấy như muốn nói "tôi vô tội mà". Cái đấy thì tôi biết rồi. Khi tay Bá tước Balsa, kẻ đang đứng cạnh Olga nhìn vào khuôn mặt trằng bệch của chụy ấy với một cái cau mày. Wow, đúng là khuôn mặt "đến giờ vẫn ổn". Hắn cứ nhìn Olga mà chẳng hề nhận ra tất cả những người khác đều ném về hắn một vẻ "Là tên này đúng không?" Ngoại trừ Olga, ai cũng nhận ra chính hắn là tên tội phạm....

"Trước hết, làm ơn hãy mang thứ rượu bị tẩm độc ra."

Vị tể tướng xách ra chai rượu và tôi cầm lấy nó.

"Đây là thứ mà chị Olga đã dâng lên, phải không?"

"Đúng là tôi đã dâng nó lên nhưng tôi không hề tẩm độc..!"

"Im mồm! Ngươi chỉ là một tên Á nhân! Sau tất cả, ngươi vẫn còn giả ngu à, ngươi có biết nhục không....Cái éo gì!?"

Trong khi con cóc ghẻ đáng kinh tởm đang hấp diêm Olga bằng những lời lẽ sỉ nhục, hắn liếc sang ngang và thấy tôi cầm ly rượu lên và uống hết trong một nốt nhạc. Tôi chưa đủ tuổi uống rượu đâu nhưng đằng nào đây cũng là một thế giới khác mà.

Isekai wa Smartphone to Tomo ni.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ