"Đùa nhau à ...... đây mà là sông sao? Đây rõ là biển mà..."
Xa xa tầm mắt chỉ toàn thấy nước, nước và nước. Đất liền thì chỉ có thể nhìn thấy được mờ nhạt phía ngoài kia đường chân trời. Cái này, nó giống như cảm giác khi tôi thấy Hokkaido từ Mũi Oma vùng Aomori mà tôi đã đến chơi thời thơ ấu. Nếu chúng tôi giả định rằng, nó có diện tích ít nhất là bằng eo biển Tsugaru...?
(Edit : Theo Wikipedia, eo biển này là khoảng giữa đảo Honshu và Hokkaido, độ dài "ngắn nhất" là khoảng 19,5 km)
Sáu ngày sau khi chúng tôi khởi hành, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Canaan, thị trấn phía cực nam của vương quốc Belfast. Từ chỗ này chúng tôi phải lên tàu và đi đến thị trấn Langley của Vương quốc Misumido ở bên bờ đối diện.
Tuy nhiên, như dự đoán về thị trấn nối liền giữa Belfast và Misumido, có rất nhiều á nhân ở bên trong thị trấn. Đầu tiên là á nhân kiểu như chó và mèo, một người chim có đôi cánh mọc ở sau lưng, một người có sừng ở trên trán, có những người có vảy phủ đầy khắp các bộ phận của cơ thể, cũng có người giống như á nhân rồng với cái đuôi rất dày.
Điều đó chứng tỏ rằng bằng cách này hay cách khác á nhân và con người dường như có thể chung sống hòa bình với nhau ở trong thành phố này.
Khi chúng tôi đến bên bờ sông (mặc dù không có gì nhưng có thể thấy được bến cảng) có những con thuyền khác nhau đang trôi nổi ở đó. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng là thuyền nhỏ, trong số đó cũng có thuyền cỡ trung bình và có vẻ như không có bất kỳ một con thuyền cỡ lớn nào.
Nhìn thì trông nó giống như một con thuyền buồm đấy nhưng, hầu hết những thứ ở đây đều không giống cánh buồm, đây là hình ảnh của một con thuyền buồm đơn giản. Bởi vì một người sử dụng pháp thuật hệ gió có thể đưa thuyền chạy bằng pháp thuật của mình, nếu muốn đi đến phía bên kia bờ đối diện trong vòng hai giờ, có vẻ như chỉ cần loại thuyền này là đủ.
Chúng tôi sẽ để lại xe ngựa từ đây và sử dụng một con thuyền vượt sông để qua phía bên kia Misumido. Tương tự như vậy, dường như xe ngựa cũng đã được chuẩn bị ở phía bên kia sông rồi.
Tôi để lại chuyện giấy tờ thủ tục lên tàu cho người Misumido, Olga-san và Garun-san, cách không xa con thuyền chúng tôi sẽ lên, tôi thấy các quầy hàng được mở buôn bán trên đường phố.
"Ah, đồ thủ công mỹ nghệ được bán ở đằng kia kìa."
"Cái này... có rất nhiều loại vải lụa khác nhau cũng được bán ở đây đó."
Alma và Yumina bên cạnh tôi thì thầm trong khi nhìn vào đống hàng hóa được bán. Vì đây là thị trấn cuối cùng của Belfast nên có nhiều cửa hàng lưu niệm cũng là điều hiển nhiên.
"Oh? Touya-san, món đồ đó đó..."
"Nn?"
Yumina đang nhìn vào một gian hàng với những đồ trang sức như trâm cài, nhẫn và dây chuyền sắp xếp cạnh nhau, ở phía trước đang là Lyon-san trông có vẻ lo lắng với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ấy phải về thủ đô để gửi một lá thư cho cung điện.