Chương 1: Người nhân tạo

1.2K 93 3
                                    

Chương 1: Người nhân tạo?

Trong một phòng thí nghiệm rộng lớn, sách vở gọn gàng được xếp lên một tủ sách, những tờ giấy dán hình cơ thể người trên tường, từng lọ độc được phân loại để trên những ngăn kệ khác nhau. Trên bàn làm việc, một người thanh niên dùng bút lông chim chăm chú ghi chép gì đó.

Người đó có mái tóc màu đen dài buộc gọn ra sau, khuôn mặt như tạc tượng, đôi mắt hẹp dài màu lục đẹp như đá quý, bộ dáng hệt như tinh linh đến từ những trang sách cổ. Môi mỏng hơi nhếch một chút, có vẻ hài lòng.

"Salazar, tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?" Giọng nói mang theo điệu cười cợt nhả vang lên, người thanh niên được gọi là Salazar quay đầu lại.

Bước vào là một nam nhân tóc tím đậm, mắt đỏ, mặc một bộ vest đen, như công tước quý tộc.

"Nó đã hoàn thành rồi!" Salazar tâm trạng tốt hiếm khi trả lời.

"Vậy sao? Chúc mừng cậu, anh bạn già."

Thanh niên tóc đen, Salazar Slytherin, mẹ là Vũ Xà yêu, cha là phù thủy hắc ám, sinh ra từ đầm lầy, sáu tuổi thành danh, mười lăm tuổi trở thành gia chủ Slytherin, năm hai mươi lăm tuổi, cùng với ba đồng bạn thành lập Hogwarts - trường học đầu tiên của phù thủy, trở thành một trong bốn nhà sáng lập. Đến nay, ngôi trường này đã tồn tại gần một ngàn năm.

Người còn lại trong phòng, Kelvin Atrister, gia chủ một gia tộc Vampire lâu đời, một trong số những người bạn ít ỏi của Salazar, toà nhà chính của Atrister nằm trên lãnh địa của Slytherin, cho nên vì một số lợi ích chung, bọn họ gặp nhau, dần trở thành bạn. Tuy tình bạn được xây dựng trên lợi ích, nên có vẻ giống quan hệ chủ - tớ hơn.

Salazar buông bút: "Ngủ dậy hồi nào thế?"

"Mới tháng trước thôi." Kelvin như nhớ ra điều gì đó, nguyền rủa: "Thằng cháu nội Biliand ném tôi qua tận cái bảo tàng nào đó ở bên kia trái đất, phải lặn lội cả tháng trời mới về được đây. Mà về đến là nhớ đến cậu ngay. Sao nào, có phải tình cảm lắm không?"

"Quý ngài não cá vàng, tôi nhớ Biliand mới là bạn đời cậu, chớ ngoại tình."

"Tui giận mà. Không phải tui chỉ ngủ sớm hơn hắn có mấy ngày thôi sao, thế mà cũng dỗi, tên nhóc kẹt sỉ."

Chịu đựng Kelvin lải nhải, Salazar âm thầm tự hỏi sao hồi đó mình có thể quen với thứ hạ cấp như vậy.

"Nhắc tới ngủ mới nhớ, cái quan tài đôi cậu tặng cho tôi rất tuyệt vời, chất lượng không chê vào đâu được, ngủ rất ngon."

"Vậy sao?" Salazar cười cười.

Kelvin tiếp tục luyên thuyên, đột nhiên nhìn thấy nụ cười của Salazar, đột nhiên cảm thấy rét lạnh, rất thức thời mà ngậm miệng lại. Chuyển đề tài thôi.

"Cậu vẫn nghiên cứu thứ kia à? Thiệt tình nhiều khi tôi không hiểu nổi cậu, cố chấp đến đáng sợ." Kelvin nói.

"Tần sóng não của chúng ta không cùng đẳng cấp, dĩ nhiên cậu không thể hiểu." Salazar không để ý mình bị chê bai, nụ cười trên khoé môi càng cong lên.

[HP] Khi Alois Trancy xuyên đến thế giới HPWhere stories live. Discover now