Chương 10: Chuyển biến

608 71 6
                                    


Chương 10: Chuyển biến

Hay là ngủ phòng khách? Voldemort nghĩ.

Mặc dù biệt thự, à không, tòa thành Slytherin rất nhiều phòng, nhưng không thể thích ra vào là được, trong khi ngài Salazar Slytherin không ở đây. Với những gia tộc lâu đời như thế này, đi bậy bạ biết đâu chạm phải thứ kì lạ nào đó.

Haizz, thật bất lực.

Voldemort ngồi bên mép giường tính đứng dậy, thì cảm nhận được một lực yếu ớt kéo góc áo lại.

"Đừng đi.." Thanh âm trẻ con mang chút ủy khuất vang lên.

Voldemort quay đầu lại, Alois nhíu chặt mày, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, mồ hôi lạnh làm ướt phần tóc mái, như một con mèo nhỏ đang sợ hãi bắt lấy chút ấm áp.

Trong tâm trí đột nhiên hiện lên một hình ảnh, cũng một đứa bé, trong căn phòng tối om ẩm ướt, cuộn tròn người lại tự hỏi bản thân là ai, sao lại tồn tại.

Bất tri bất giác, hắn nhớ lại, trước kia, khi hắn còn rất nhỏ, từ lúc có ý thức thì đã trở thành kẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện và do có những năng lực kì lạ, bị sợ hãi và xa lánh, cuộc sống của một đứa trẻ bị coi là quái vật cũng không dễ dàng gì, tuy rằng không ai dám gây sự với hắn, nhưng càng không có ai sẽ đi quan tâm một đứa trẻ như thế.

"Alois hiện tại, là một linh hồn ta tìm được."

Ngài Slytherin đã nói như thế.

Linh hồn này, không biết quá khứ của ngươi như thế nào?

Lực nắm lấy áo rất nhỏ, giật nhẹ một cái là có thể rời ra.

Thở dài, một ngày thôi, dù gì giường cũng rất rộng.

Voldemort nằm xuống, cảm nhận được người bên cạnh có chút không yên, lại lấy tay vò mái tóc rối mềm mại.

"Không sao rồi.."

Giống như cảm nhận được chút ấm áp, Alois thuận theo nhích lại gần.

Voldemort bị biến thành gối ôm bất đắc dĩ giật khóe miệng, sau đó lại nhìn xuống, trong lòng xuất hiện cảm xúc kì lạ, cuối cùng vẫn không đẩy ra.

Có cảm giác không nói thành lời, không rõ là cảm giác gì, chỉ là, lớp băng bao phủ tâm hắn khẽ động.

_____________________________________________________________________________________________________________

Alois toàn thân mệt mỏi đến không muốn mở mắt, không biết tại sao trải qua một hồi ác mộng lại mệt mỏi đến như vậy, nhưng cổ họng khô rát vì thiếu nước lại ép buộc cậu phải tỉnh dậy.

Chậm rãi mở mắt, khuôn mặt phóng to quen thuộc mờ mờ của một ai đó hiện ra.

Chớp mắt thêm vài cái cho tỉnh táo, đến khi có chút thanh tỉnh, phản ứng trì trệ mà mở to mắt.

"Voldy???"

Voldemort ngủ không sâu, một chút lộn xộn của người bên cạnh dĩ nhiên đã làm hắn tỉnh giấc, bất đắc dĩ trừng mắt Alois, hắn cực kì buồn ngủ!

Alois không hiểu gì nghi hoặc trừng lại. Nhìn đến đôi mắt mở to vô tội đầy nghi hoặc của cậu, khó chịu trong lòng Voldemort nhất thời xẹp xuống.

"Tỉnh rồi, cảm thấy như thế nào?"

"Khát nước.." Alois mang vẻ ghét bỏ e lên tiếng, hừ, tên nhóc đáng ghét.

Voldemort gọi gia tinh lấy nước, chính mình thì leo xuống giường, mới ngủ được vài giờ, chỉ sợ là không ngủ được nữa.

Giải quyết nhu cầu của cổ họng xong, đặt ly nước sang tủ nhỏ trên đầu giường, Alois như nhớ ra điều gì đó, quay người sang Voldemort vẫn đang lẳng lặng đứng cạnh.

"Đúng rồi, Voldy, ngươi sao lại ở phòng ta?"

Voldemort "..."

"Muốn ngủ cùng ta hả?" Alois nghiêng đầu, nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm.

Được rồi, mặc dù một đứa bé làm động tác này trông có vẻ rất buồn cười.

"Đây là phòng ta.."

Alois nhìn xung quanh, xác định đây thật sự không phải phòng mình, không có chút ngại ngùng khi hiểu lầm người khác, cậu lại quay mặt đối diện Voldemort.

"Vậy tại sao ta lại ở phòng ngươi?"

Cuối cùng cũng hỏi trọng điểm, Voldemort cảm thán, phản ứng của đứa bé này đi quá dài đi.

"Ngươi hôm qua bạo động ma pháp, phòng loạn hết, nên ta mang ngươi qua đây." Voldemort ngắn gọn giải thích.

Alois nhớ lại chuyện hôm qua, cậu tựa hồ gặp ác mộng, sau đó cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, phảng phất có gì đó thực đau lòng, lại có gì đó thực ấm áp.

Bạo động ma pháp tuy Alois chưa từng thấy qua, nhưng qua miêu tả trong sách, tựa hồ rất nguy hiểm, nhất là với những đứa trẻ dưới 11 tuổi ma lực còn chưa phát triển đầy đủ, nhẹ thì trở thành Squib, nặng thì mất mạng như chơi.

Alois nghĩ, cơ thể này cũng chỉ mới 6 tuổi đi.

Nhìn Alois như chìm trong suy nghĩ, mái tóc vàng nhạt hơi rối, rất mềm, Voldemort nghĩ tới cảm xúc khi sờ chúng, không nhịn được vươn tay.

"Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, hôm qua có làm ma lực trong cơ thể ngươi chưa ổn định, ngủ một giấc dậy sẽ tốt."

Voldemort dặn dò, tiện tay cầm ly nước mang ra ngoài, hắn nghĩ cần nghiên cứu nhanh chóng đám tài liệu Salazar đưa cho, tình huống Alois hôm qua thực rất nguy hiểm, đến chậm một chút thì chỉ sợ đứa bé kia đã xảy ra chuyện.

Alois đã được giao cho hắn, dĩ nhiên hắn sẽ chăm sóc thật tốt, huống chi người uỷ thác là Salazar Slytherin cơ chứ. Hơn nữa, bình thường vẫn không có gì, Salazar chân vừa bước ra khỏi nhà thì trong nhà đã xảy ra chuyện phải giải thích sao chứ!

Trở lại Alois 'bị' xoa đầu vẫn còn ngốc lăng ở trên giường, giơ tay sờ sờ mái tóc rối.

Tên đáng ghét, hình như cũng không đáng ghét như vậy.

Ít ra, tay rất ấm áp.

Hết chương 10

Lời Au:
Lâu lắm mới lại viết truyện, bao nhiêu chi tiết quên gần hết.
Thôi thì vừa viết vừa nghĩ vậy ><
Alois hiện tại 6 tuổi, Voldy hiện tại 7 tuổi. Ghi lại để lần sau viết khỏi mò thời gian ><

[HP] Khi Alois Trancy xuyên đến thế giới HPWhere stories live. Discover now