Chương 5: Biến cố trong không gian

787 83 0
                                    

Chương 5: Biến cố trong không gian?

Voldemort khi bị tia sáng xanh lục quen thuộc đánh tới, hắn biết, hắn đã không thể cứu vãn.

Cái chết không đến lập tức như hắn tưởng tượng, mà một trận đau đớn đến từ linh hồn ập tới, cảm giác như cơ thể bị xé ra hàng ngàn mảnh.

Voldemort ngã xuống và biến mất, không chút dấu vết, cứ như khoảnh khắc chiến đấu với tên nhóc Potter kia chỉ là ảo ảnh.

Khoảnh khắc này, hắn đã lấy lại sự tỉnh táo của mình, nhìn dải kí ức hiện lên trước mắt. Voldemort thừa nhận, hắn đã hối hận.

Tự mình cắt linh hồn ra thành mấy mảnh, lúc ấy hắn chỉ để tâm đến sự bất tử, mà không thể thấy trước hậu quả của nó. Sau khi cắt linh hồn, hắn đã không thể còn sự thanh tỉnh và trở nên như một kẻ ngốc điên loạn. Cho nên, khi bị tia sáng xanh đánh tới, hắn lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Dải kí ức kia chóng chiếu đến hồi kết, quãng đời không chút ý nghĩa kia của hắn cứ như một thước phim tua nhanh cho hắn thấy lại toàn bộ.

Kết thúc rồi?

Sao?

Hắn nhắm mắt, để dải kí ức cuốn đi.

Cảm giác ngã xuống nước, không dễ chịu chút nào.

Từ từ... Nước?

Voldemort mở mắt, trước mắt là bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng đang trôi. Hắn loạng choạng đứng dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn thấy hồ nước to nhưng mực nước khá nông trước mắt, hắn đang ở giữa hồ, xung quanh bờ là những hàng cây hoa anh đào nở rộ, cơn gió thoảng qua kéo cánh hoa rơi xuống mặt nước.

Cái cảnh thơ mộng này là gì vậy?

Nhìn xuống mặt nước, Voldemort phát hiện bên dưới làn nước trong vắt là một tấm gương, phản chiếu hình ảnh bầu trời cùng một đứa bé quần áo rộng thùng thình tả tơi không còn hình dạng, mái tóc ngắn màu đen rũ rũ xuống, đôi mắt mang màu đỏ nhàn nhạt đầy vẻ kinh ngạc.

Đứa bé này, hắn biết, khuôn mặt quen thuộc mà rất lâu rồi hắn không được gặp.

Không sai, đây là Voldemort lúc nhỏ. Hắn nghi hoặc đưa bàn tay lên xem, nhỏ xíu. Đây là, hắn thu nhỏ rồi?

"Đây là..." Giọng trẻ con non nớt vang lên làm Voldemort thiếu chút cắn luôn lưỡi mình.

"Đây là không gian của ta." Thanh âm thanh thuần, một thiếu niên mặc trang phục lạ mắt màu đỏ bước ra từ cây hoa anh đào trước mặt hắn "Chỗ ngươi đang đứng là hồ không thời gian, nếu không muốn bị nuốt chửng thì đi lên đây nhanh đi"

Voldemort nhận ra hồ nước dao động như có sự sống, nhanh chóng bơi lên bờ, hắn phát hiện trong người không có chút ma lực nào, có hơi hốt hoảng.

Thiếu niên đứng trước mắt búng tay, trang phục của hắn lại trở nên khô ráo vừa vặn - tuy vẫn còn rách nát, nhưng trông dễ nhìn hơn một chút.

"Ta là Merlin!" Không đợi Voldemort phản ứng, Merlin chậm rãi nói.

Voldemort im lặng tiêu hóa thông tin, khó khăn lên tiếng:

[HP] Khi Alois Trancy xuyên đến thế giới HPWhere stories live. Discover now