Chương 16: Sinh nhật (3)

499 70 6
                                    

Chương 16: Sinh nht (3)

Alois dùng sợi dây chuyền trên cổ, một khoá cảng trở về biệt thự Slytherin.

Tiếp đất xuống phòng ngủ của Voldy, nghênh đón Alois là khuôn mặt nghiêm nghị của Voldemort.

"Hi. Voldy." Alois vẫy tay, không có chút chột dạ vì đã lẻn ra ngoài.

Không như mọi khi lờ đi bản mặt cười hi hi của Alois, Voldemort lạnh lẽo lên tiếng, tiến lại gần Alois.

"Đi đâu?"

Có trời mới biết hắn đã tìm nửa ngày vẫn không thấy Alois trong biệt thự Slytherin, đã hốt hoảng đến cỡ nào, ngay cả bản thân hắn cũng không biết bản thân có thể thất thố tới như vậy, mãi đến khi Alois xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn lên cảm xúc tức giận không hiểu vì sao.

"Voldy? Trông ngươi dáng sợ vậy?" Alois lần đầu thấy Voldemort tức giận ra mặt, bất an lùi lại.

Voldemort nắm cổ tay của Alois, gằn từng chữ: "Sao ngươi lại tự ý ra ngoài vậy hả?"

"Tại sao ta không thể ra ngoài chứ." Alois bị nắm đau, tâm có ý tốt ra ngoài mua quà cho Voldy, hắn lại ở đây làm mặt dữ với cậu, Alois khó chịu cãi lại.

"Sao ngươi lại tức giận chứ!" Alois càu nhàu, tỏ vẻ không vừa ý.

"Đúng vậy, sao ta lại tức giận chứ?" Voldemort tự giễu cười, thả tay Alois ra, quay lưng bỏ ra ngoài.

Đến lúc này thì Voldemort đã hiểu, tại sao những thứ cảm xúc kì lạ luôn ập tới khi hắn đối diện với Alois, tuy cảm thấy đứa bé này rất phiền phức, nhưng Voldemort nhận ra, hắn đã quen bên cạnh có một kẻ phiền phức như vậy. Từ trước đến nay, Voldemort luôn là kẻ cô độc, vì hắn sinh ra đã đặc biệt, sinh ra để làm vua, đó là điều hắn luôn tâm niệm, một vị vua không thể dễ dàng tin tưởng, cũng sẽ không để bất cứ thứ gì trở thành điểm yếu của bản thân. Mà hiện tại, dường như hắn đã phạm một sai lầm rất lớn, đem một người đặt trong tâm, trở thành điểm yếu.

Voldemort không biết tại sao lại trở thành như vậy, vì đã ở cạnh nhau một thời gian ư? Không, không hẳn. Là vì sau rất nhiều rất nhiều năm, hắn ở bên một người mà không hề có chút tính toán nào? Hay là vì hắn cảm thấy yên bình khi ở bên Alois? Có thể là một trong số lý do đó, cũng có thể là toàn bộ, hoặc không phải cái nào cả. Voldemort tìm kiếm nguyên nhân cho bản thân. Voldemort biết, Alois nội tâm cũng không giống vẻ ngoài vô ưu vô lo, trong đôi mắt có u ám, cô độc, sợ hãi, yếu đuối, đôi mắt nhìn hắn, cũng giống như khi nhìn ngài Salazar vậy, luôn lóe lên một tia sáng giữa muôn vàn u ám.

Voldemort đi đến thư phòng của biệt thự, chọn lấy một cuốn sách, ngồi xuống, hắn cần phải chỉnh lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Từ khi Voldemort sập cửa ra khỏi phòng ngủ, Alois luôn lẽo đẽo đi theo, Voldemort dĩ nhiên nhìn thấy, dứt khoát làm lơ.

Voldemort ngồi xuống bàn thư phòng, Alois cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh. Một lúc lâu sau, khi cuối cùng Voldemort cũng bớt cảm giác tức giận, nghĩ không ra, quyết định không nghĩ tới nữa. Khóe mắt liếc tới thân ảnh kế bên, suy nghĩ đứa trẻ này hiếm có khi ngồi yên im lặng như vầy, hình như khi nãy đã dọa sợ Alois rồi, Voldemort có chút hối hận, nên bình tĩnh một chút, có khi nào Alois nghĩ hắn ghét bỏ cậu không.

[HP] Khi Alois Trancy xuyên đến thế giới HPWhere stories live. Discover now