Ta đã trở lại ^^
và không biết lợi hại hay là ăn hại hơn nữa. T^T
Sau bao ngày lặn mất Nulee đã comeback. Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến các red vẫn lun ủng hộ con nhỏ authour bất tài vô trách nhiệm này và xin lỗi vì trong thời gian qua không thể trả lời được cmt của cac red. Để bù lại lỗi lầm chap này sẽ post dài hơn. không những vậy các fic khác nội trong ngày mai sẽ post hết.
Theo lời hứa. Chap này dành tặng Sunnie dthuong của mình. Mở đầu khá pink nhưng về sau thì...đọc khác biết. hehe.
Lap sửa xong thì bị ông anh họ mươn đem đi đâu lun. đây là lap đi mươn tạm đấy. Bây giờ thì bắt Wifi còn mai... chắc lại như cũ.. ra quán Nét =.=
Bây giờ là 00: 03 am ngày 11/11/2013. Chon một ngày mưa bão comback.. cũng thú vị nhỉ, coi như ăn mừng.
...........
Bệnh viện Seoul. Bệnh viện nổi tiếng bậc nhất đại hàn dân quốc nhờ có sự tài trợ lớn của tập đoàn JH.
Trước cửa phòng. Yoseob nằm trên giường chuẩn bị đưa vào phẫu thuật. Cảm giác như tim cậu ngừng đập, thở cũng không dám thở mạnh. Cậu thật sự sợ lắm… Nhưng dù có sợ đến thế nào, lo lắng ra sao thì tất cả sẽ đều biến mất khi cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc đang nắm chặt tay mình.
Mọi cảm xúc, suy nghĩ của yoseob lúc này Junhyung hoàn toàn có thể đoán được hết. Nắm chặt tay cậu trấn an.
-Đừng sợ. Sẽ nhanh thôi. Seobie, hãy tin rằng sau ca phẩu thuật này em sẽ nhìn lại được ánh sáng và…
-Và được nhìn thấy hyungie_ Cậu mỉm cười nói tiếp câu nói của anh. Tâm tư giờ cũng bớt sợ đi phần nào.
Junhyung bật cười vì đứa trẻ đáng yêu của mình. Ngắt nhẹ mũi cậu, biết nói vậy là anh an tâm rồi.
-Hyungie..
-Huh???
-Em muốn nhìn thấy hyungie_ Cậu cười dịu dàng, nụ cười của cậu thật ấm áp. Là nụ cười đã xoa dịu đi trái tim anh ngay từ phút giây đầu.
Nắm lấy hai tay cậu rồi áp lên mặt mình_ Đây sẽ là lần cuối nhá!!!
*gật đầu*
-Seobie, em phải có lòng tin biết không???
*gật đầu*
-Hyung à, ca phẫu thuật bắt đầu thôi!!!_ DongWoon trong bộ trang phục blouse trắng đi đến nhắc nhở.
-Ừm.
-Seobie hyung/Seobie. Hwaiting_ JunWoon đồng thanh.
Gật đầu cười thật tươi để Junhyung không phải lo lắng. Cậu nhất định phải kiên cường, có lòng tin vào bản thân. Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ như Junhyung và DongWoon nói. Nhất định sẽ thành công.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại,thanh âm khô khốc vang lên. Đôi mắt nam nhân lạnh lùng giờ chân thật hơn bất kì thời khắc nào, ánh mắt yêu thương tha thiết lưu luyến nhìn theo thân ảnh người yêu bé nhỏ. Lòng thầm nhủ ca phẫu thuật thay đổi giác mạc nhất định sẽ thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Junseob] Mặt nạ thiên thần
FanfictionĐể có thể yêu anh, bên anh, bảo vệ anh... em chấp thận tháo bỏ lớp mặt nạ thiên thần để biến thành ác quỷ