Chap 16

1.4K 69 19
                                    

Hai tuần sau.

 Lại một ngày mới bắt đầu, vẫn là hình ảnh diễn ra mỗi ngày. Trong căn phòng nhỏ, cậu bé thiên thần khoác trên mình một màu trắng tinh khôi vẫn đang say giấc ngủ mặc cho mặt trời đã sắp lên tận đỉnh và khi đó sẽ có một nam nhân tuấn mĩ đi vào đánh thức thiên thần của mình dậy.

Cũng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, ống tay dài được sắn lên, mái tóc nâu dối bù xù chưa được chỉnh sửa lại càng tôn lên vẻ đẹp mê người của anh. Khuôn mặt nam nhân vốn lạnh lùng nay lại xuất hiện một nụ cười ánh mắt tràn ngập nhu tình như nước. Đi đến cạnh đứa trẻ đang say ngủ.

-Seobie, dậy nào?

-…._ im lặng không trả lời. Cánh tay kéo mền che kín đầu.

 Junhyung bật cười, rõ ràng là nghe thấy nhưng lại trốn không muốn dậy. Nếu như trước đây Yoseob dậy rất sớm, nhưng từ khi trở về, mắt cậu nhìn được trở lại thì  những đồ vật trong nhà đối với cậu lại trở lên vô cùng hứng thú. Đặc biệt là ti vi, điện thoại và máy tính…

 Nếu Junhyung không dạy cậu cách sử dụng chúng thì có lẽ tên nhóc kia sẽ nghe lời cùng anh đi ngủ sớm thay vì thức đêm coi hoạt hình và chơi game.

 -Nếu em không nghe lời, anh sẽ thu hết điện thoại, máy tính và không cho coi ti vi_ Thản nhiên dùng tuyệt chiêu của mình, Junhyung mắt không chớp để nhìn biểu hiện tiếp theo của Yoseob

 Phất

Yoseob theo bản năng ngồi phắt dậy, đôi mắt cố gắng mở to nhìn Junhyung nhưng vì ngái ngủ mà nhanh chóng cụp lại sau đó.

 Nhìn cậu thở dài,  Junhyung không dấu được vẻ đau lòng. Cho chừa, ai bảo không nghe lời chứ? Ôm lấy cậu cùng quần áo đã chuẩn bị trước vào nhà tắm.

-Tắm nhanh rồi ăn sáng

-N..ae.._ Gật gù cái đầu, mắt cụp xuống tỏ vẻ đáng thương.

-Đừng làm trò nữa?_ Nhíu mày, vạch trần tội ác của tên nhóc nhà mình.

 Đáp lại anh, đứa nhỏ cười toe xong lập tức đóng cửa nhà tắm lại.

-Haizzzzzz

  Đi xuống cầu thang đã thấy Junhyung đang dọn thức ăn ra bàn, thấy cậu liền dơ tay ngóc ngóc ý bảo cậu nhanh lại về phía mình. Lập tức, đứa trẻ lon ton ngồi vào bàn ăn.

-Seobie, hôm nay anh phải ra ngoài, ở nhà ngoan…tối anh sẽ về sớm.

-Nae…

  Sau lần bắt cóc đó, Junhyung đã đưa Yoseob dọn đến chỗ ở khác, dù Yoseob không muốn nhưng vì an toàn cho cậu buộc Junhyung phải chuyển đi nhưng phải đồng ý sẽ đưa cậu về chơi mỗi khi cậu muốn. 

 Nơi ở mới dù không quá lớn nhưng khuôn viên lại rất rộng hơn nữa lại rất gần nơi ở của KiWoon và DooJoon…nhìn bề ngoài sẽ ngỡ chỉ là một ngôi nhà bình dân không có gì nổi bật nhưng bên trong lại khá khang trang và rộng rãi khắp nơi được phủ một màu xanh non tươi mát đầy sức sống của cây cỏ.

 Khác với trước kia…Yoseob không còn cảm thấy tẻ nhạt và cô đơn mỗi khi đợi Junhyung trở về nữa mà thay vào đó, cậu có máy chơi game, laptop coi phim…mỗi khi nhớ cho anh có thể gọi điện nghe giọng của anh. 

[Longfic - Junseob] Mặt nạ thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ