Mianhae vì tung chap muộn. Coi như đây là quà lì xì cho các red nhé.
.....
Cánh cửa lớn của phòng giam mở ra. Dáng nam nhân cao lớn bước vào, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. thân ảnh nhỏ bước vào.
Junhyung nghe động ngóc đầu lên nhìn.
Yoseob nhíu mày vì bóng tối.Cậu đã nhìn nó quá nhiều. Thực rất ghét… Đôi mắt đảo quanh nhà giam tựa như tìm kiếm ai đó.
Rồi… khi hai ánh mắt đó chạm nhau…cảm giác đó….
Có thật sự quen thuộc.
.
…
….
Đầu Yoseob nghiêng nhẹ đôi mắt chăm chú nhìn anh.Kikwang và Junhyung cũng nhìn cậu. Thân ảnh nhỏ bé sao gầy đi nhiều đến thế, đôi má phúng phính đáng yêu hóp lại thấy rõ, đôi môi đỏ hồng khô nứt… da mặt cũng xanh xao quá. Nghiến răng… bọn khốn kiếp đó dám để cậu như vậy sao? Lũ chó, sao không chăm sóc cho cậu chứ? Đợi đó, khi thoát khỏi đây anh nhất định sẽ giết hết chúng và quan trọng hơn hết là phải nuôi cho đứa trẻ của mình mũm mĩm trở lại nữa chứ.
-Ư..ưm…_ Kikwang vì bị bịp miệng chỉ có thể huých vào người Junhyung.
Quay lại nhìn cậu nhưng mắt vẫn không thôi để ý ai đó.
Không nói, chỉ hất mặt về phía Lee Joon.Nhìn hắn, cả hai nam nhân cùng nhìn nhau.LeeJoon nhìn hắn, ánh mắt như ẩn hiện nét cười, đôi môi nhếch lên nụ cười chiến thắng.
Junhyung nhíu mày.Hắn… là có ý gì… cả Yoseob nữa… sao cậu cũng không nói? Trong vài giây ngắn ngủi hắn thấy LeeJoon đi đến nắm lấy bàn tay của Yoseob rồi nhìn về phía Junhyung.
-Đó…Là kẻ thù của chúng ta.
Đôi mắt Junhyung và Kikwang cùng nhau mở lớn.LeeJoon, hắn là đang nói gì?Sao tiếng nói phát ra lại giống hoàn toàn với tiếng của Junhyung?Bần thần một chút, bộ não cả hai bắt đầu phân tích nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Bọn chúng là muốn lợi dụng việc Yoseob không nhìn thấy cho người đóng giả làm Junhyung nhằm tiếp cận cậu và biến chính Yong Junhyung thật sự trở thành kẻ thù của mình.Đôi môi nam nhân nhếch lên nụ cười nửa miệng.Vẫn chơi trò đó.Thật đáng khinh.
Nhưng… tâm Junhyung bỗng dội lên một làn sóng, bắt đầu lo sợ. Cậu bé của anh liệu có coi anh là kẻ thù? Đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía cậu, tim hụt hẫng khi đôi mắt cậu không nhìn anh mà lại nhìn LeeJoon. Tâm trí Junhyung như muốn vùng dậy khi thấy bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo vạt áo hắn nhưng lại không thể…
LeeJoon từ xa không ngừng đánh mắt nhìn vào biểu hiện của Junhyung. Bỗng quay đầu lại nhìn về phía cánh tay đang kéo kéo vạt áo mình.
-Em muốn gì?
Nghe tiếng hỏi, Yoseob nắm tay hắn kéo về phía chiếc bàn gần nhất. Chỉ một hành động rất bình thường đó nhưng có biết đã làm tim ai đau thật nhiều.
Yoseob lấy trong túi ra tập viết nhỏ và bút bắt đầu hí hoáy viết sau đó đưa cho LeeJoon.Nhìn dòng chữ trên giấy đôi mày bắt đầu nhíu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Junseob] Mặt nạ thiên thần
FanfictionĐể có thể yêu anh, bên anh, bảo vệ anh... em chấp thận tháo bỏ lớp mặt nạ thiên thần để biến thành ác quỷ