Annyong ha se yooo….
Comeback....comeback rồi
Nulee đã trở lại và ăn hại hơn xưa *tung bông*
Aiyyyoooo….sau bao ngày vắng bóng…nhà cửa mạng nhện rất nhiều. Sao không có ai vô ghé thăm ta vậy nè. *lau dọn*
Cơ mà nói là ôn thì thì nên nói ta lười thi đúng hơn. Thực ra thì có thể comeback sớm cơ mà….lười quá. Suốt ngày chỉ biết nằm thui.
Xin lỗi các red nha. Bây giờ ta là người rảnh nhất rồi. Được nghỉ đến giữa t8 đợi kết quả rồi gần tháng 9 mới đi hok. Hô hô… Nên từ khắc này ta nhất định sẽ post fic đều đặn theo tuần. hứa luôn nhá.
Kì này, ta chắc tăng cân đột biến mất. *xanh mặt*
Cơ mà…điểm danh những ai còn nhớ ta a!!! ^^
Ế...mọi người đọc xong đừng nghĩ nó end rồi nha!!! ^^
…………………..
Một tuần sau.
Đúng một tuần LeeJoon không đến tìm gặp Yoseob. Hắn phải chờ đợi, phải nghe lệnh của lão già họ Goo đó. Thời gian thực hiện kế hoạch cứu Junhyung phải hoãn lại cho tới ngày hôm nay.
-Anh định không giữ lời?_ Vừa thấy LeeJoon bước vào Yoseob lạnh nhạt không nhìn hắn hỏi.
Hắn biến mất một tuần, cậu đã đợi nhưng tâm cậu không thể đợi. Chỉ mỗi khắc trôi qua thôi đều có thể khiến Junhyung gặp nguy hiểm. Cứ cho là cậu nóng lòng đi nhưng sao hắn lại không đến gặp cậu cho cậu biết Junhyung giờ ra sao? Cứ nghĩ đến việc hắn sẽ không đến nữa khiến niềm hy vọng của cậu vụt tắt. Tâm lại nhớ về Junhyung. Tim không ngừng bóp nghẹt lại.
-LeeJoon tôi đã nói sẽ giữ lời.
Trả lời một cách hờ hững. Nhưng cậu có biết tim hắn cũng rất đau? Nhìn người mình yêu lạnh nhạt với mình, quan tâm đến nam nhân khác…. Cảm giác đó thật tồi tệ.
-Vậy…?_ Bặm môi, hắn muốn cậu phải đợi đến khi nào đây?
-Đêm nay sẽ hành động. Goo So Man đã sang nước ngoài. Để mọi chuyện cho đứa con trai ngu ngốc và G.O quản lí. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Yong Junhyung giải thoát cho các người.
Gật đầu, ánh mắt không kiềm chế nổi mà hiện lên tia cảm động cùng biết ơn. LeeJoon thì khác, hắn quay phắt người đi không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, hắn không muốn tâm đau thêm lần nữa. Quay đầu bước đi toan rời khỏi.
-Vậy… giúp tôi xong.. anh… sẽ thế nào?_ Yoseob e dè hỏi?
-Tôi…sẽ không sao!_ Hắn nói bâng quơ rồi bước ra ngoài
Căn phòng trở lên tĩnh lặng. Yoseob vẫn ngồi im một chỗ đôi mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng, con ngươi đen láy ánh lên sự phức tạp khó đoán.
Có phải cậu quá vô tâm không? Biết là hắn có tình cảm với mình như lại không kiềm chế được mà liên tục hỏi về Junhyung trước mặt hắn. Nhưng biết sao giờ, lòng người vốn rất ích kỉ, đặc biệt là trong tình yêu…Đối với Junhyung cậu là một thiên thần, nhưng…để bảo vệ Junhyung..cậu chấp nhận trở thành ác quỷ làm một kẻ xấu trong mắt người khác thậm trí làm cho người khác tổn thương hay đau đớn đến chết cậu cũng sẽ làm. Vì sao ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Junseob] Mặt nạ thiên thần
FanfictionĐể có thể yêu anh, bên anh, bảo vệ anh... em chấp thận tháo bỏ lớp mặt nạ thiên thần để biến thành ác quỷ