Chap này tặng cho em...dù chưa đến ngày sinh nhật của em nhưng vẫn là tặng sớm một chút. Vì sợ hôm đó sẽ bận không type fic khác tặng em được. Sinh nhật vui vẻ nha!! ^^
Hôm đó sẽ chúc nữa! ^^
.................
Đôi mắt một lần nữa đảo nhanh một lượt toàn bộ màn hình, tiếp thu đầy đủ những hình ảnh camera ghi lại được. Xác định là không có, Junhyung lập tức chạy ra ngoài…tự nhủ Yoseob có lẽ đã vào nhà nhưng vẫn là không thấy cậu.
-Mau tìm người
Junhyung hét lớn, khỏi phải nói đám thuộc hạ đều biết người anh nói là ai. Lập tức huy động mọi người đi tìm.
Junhyung lấy điện thoại di động báo tin cho đám người DooJoon rồi cũng nhanh chân chạy ra khỏi cổng. Đến con ngõ nhỏ thì bắt gặp ba người bạn của mình đang tiến tới.
-Sao Seobie lại mất tích. Ban nãy vẫn còn nói chuyện với tụi tôi cơ mà_ DooJoon khuôn mặt khẩn trương nói. Nếu lại sảy ra như sự việc tương tự của mấy tháng trước thì rắc rối lớn rồi.
-Không biết. Ban nãy tôi còn thấy Seobie trên màn hình camera nhưng là..đến đoạn…_ Junhyung đang nói liền ngừng lại. Bản thân như là đã nhớ ra điều gì đó?
Đôi mắt sắc lạnh lập tức chạy đến khúc rẽ nhỏ. Đưa mắt nhìn quanh một lượt… cả con đường không một bóng người. Khốn kiếp, Seobie ban nãy vẫn còn vui vẻ chạy về nhà nhưng là đến đây lại không thấy đâu nữa?
-Hyung nhìn này_ DongWoon la lớn khi phát hiện ra điều gì đó
Ba người còn lại đều hướng về phía DongWoon. Đôi mắt nhìn xuống đất theo hướng cậu nhóc chỉ. Là hạt giống.
Đưa mắt nhìn về con ngõ nhỏ. Junhyung hơi nhíu mày suy nghĩ. Con ngõ nhỏ này xe không thể đi lại được, cũng là đoạn đường duy nhất không gắn thiết bị camera. Có lẽ, bọn chúng đã ra tay ở chỗ này.
-Hyung nhìn kia.
Đôi mắt Junhyung lóe lên khi phát hiện những hạt giống nhỏ được dải men theo con đường. Đôi môi hơi nhếch lên. Đứa trẻ của anh thật thông minh.
……..
-Xử thằng nhóc đó luôn chứ? Nơi này không an toàn, làm nhanh rồi chuồn đi.
-Mày ngu à? Đợi lệnh của tiểu thư đã. Với lại mày không thấy thằng nhóc đó rất xinh đẹp sao?
-Hừ, mày quên nó là người của ai à? Đừng vì ham muốn mà làm mất thời gian. Chết chắc đó
Cách đó một không xa, Yoseob yên lặng ngồi co mình trong góc tường. Đôi mắt sợ hãi đảo quanh một lượt nhìn căn nhà hoang vu ẩm mốc. Dấu vết cậu để lại mong là có thể đủ để Junhyung tìm thấy.
Hyungie, mau đến đi.
….
-Hyung…mất dấu rồi.
Đôi mắt Junhyung ngày càng trở lên thâm trầm. Tại sao đi hết đoạn đường dấu vết để lại cũng biến mất. Đảo quanh một lượt tìm kiếm gì đó, bắt gặp dấu vết bánh xe in trên mặt đất. Nhưng là, có tất cả ba vết bánh xe đi theo ba con đường khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Junseob] Mặt nạ thiên thần
FanfictionĐể có thể yêu anh, bên anh, bảo vệ anh... em chấp thận tháo bỏ lớp mặt nạ thiên thần để biến thành ác quỷ