Chap 6

2.2K 72 9
                                    

 Sáng hôm sau. 

Yoseob nằm trên giường khẽ mở mắt tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau nhức kinh khủng vì bị đánh. Mệt mỏi đưa hai tay lên day chán thì có gì đó vướng ở đó. Sờ lên có vẻ vết thương của cậu đã được băng lại cẩn thận.

  Nghĩ lại những âm thanh cợt nhả đáng sợ của đêm qua nỗi sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện nơi trái tim non nớt yếu đuối ngự trị. 

 Junhyung ngồi bên mép giường thấy cậu đã tỉnh, khuôn mặt vẫn còn rất sợ hãi. Lòng lại đau cậu. Đợi cậu bình tĩnh lại anh sẽ “đỗi đãi”đặc biệt đối với tên khốn kiếp kia. Bàn tay dơ bẩn đó chạm nhẹ vào cậu cũng đáng chết rồi.

 -Seobie_ Junhyung ngồi cạnh cậu, tay xoa mái tóc đen  mềm mượt ấn nhẹ đầu để cậu tựa vào vai anh.

 Bất chợt cảm nhận được hơi ấm áp của người bên cạnh, lòng cậu cũng thanh tĩnh hơn phần nào. 

-Đói rồi đúng không?_ Junhyung cười nhẹ toan đứng dậy thì bị Yoseob ôm chặt mình không cho đi.

  Quay đầu nhìn cậu khó hiểu thì chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt mọng nước sắp sửa ứa ra những giọt pha lê quý giá.

 -Đừng sợ. Đây là nhà của hyung.

 Junhyung nói, tháo lỏng tay cậu nhưng lại khiến nó càng siết chặt hơn đầu vẫn lắc mạnh. Junhyung nhìn vậy mà đau lòng. Thở dài mệt nhọc, anh đỡ cậu dậy nắm tay kéo cậu theo.

 Yoseob trong bóng tối chỉ có thể với lấy bàn tay ấy. Nó là thứ duy nhất tạo cho cậu cảm giác an toàn được bảo vệ.

 -Ăn đi!

 (lắc lắc)

 -Em đang bị thương mà!

 (lắc lắc)

 -Lại không nghe lời rồi. Đứa trẻ hư này!_ Anh than thở.

 -Em không đói thật mà!_ Cậu giải thích, thú thực cậu không thấy đói mà với lại giờ mà ăn cũng chẳng nuốt nổi.

  Yoseob lười biếng giờ mới chịu mở miệng nói. Nhưng chắc là vậy nên cậu mới giải thích với anh. Giờ cũng không biết làm gì, Junhyung đưa cậu trở lại phòng đặt cậu ngồi trên giường anh cười nhẹ rồi cài  mp3 vào tai cậu. Có lẽ nghe những bài hát nhẹ nhàng sẽ giúp tâm trí cậu thanh tĩnh hơn.

 Cậu khó hiểu, anh làm cậu nhột ở tai quá. Bất chợt, thanh âm nhẹ nhàng vang đều bên tai khiên Yoseob im lặng chú ý lắng nghe, đôi môi khẽ phiết lên nụ cười. 

 -Thích không?_ Nhìn thấy cậu cười Junhyung cũng an tâm hơn phần nào.

 Yoseob im lặng gật đầu rồi lại thả hồn mình theo giai điệu của bài hát, lòng cũng thanh thản hơn ít nhiều.

 Junhyung nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Sóng mắt trong veo mơ màng dần khép lại thanh tĩnh chìm vào giấc ngủ.

 Vuốt nhẹ mái tóc cậu Junhyung tiếc nuối dời mắt quay gót bước ra khỏi phòng. 15’ xa cậu có lẽ cũng đủ để anh xử lí tên khốn kiếp đê tiện đó. Tiếng răng nghiến mạnh, đôi mắt sắc lạnh rực lửa, sát khí bay ngang tàn.

[Longfic - Junseob] Mặt nạ thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ