He he. Chào bà con cô bác... *cười lắc lẻ* Từ giờ ta sẽ viết thêm cái tựa đề cho mỗi chap. cho nó thêm phần kịch tính ấy mà. Nhá nhá... *chạy*
...............
Yoseob tỉnh lại cũng đã rạng sáng ngày hôm sau. Nghiêng người nhìn khuôn mặt nam nhân đang ngủ phả từng hơi thở đều đều bên cạnh. Tay mân nhẹ trên gò má cao, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy khuôn mặt này vào mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc. Chỉ mới vài ngày thôi nhưng với cậu nó tựa như cả thế kỉ.
Ngắm nhìn nam nhân đẹp như một hoàng tử đang say giấc ngủ. Bất giác Yoseob có chút ngây ngẩn . Nam nhân trước mặt chơi vơi mơ hồ khiến cậu có chút hoang mang lo sợ sẽ mất đi. Cánh tay run nhẹ chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt cảm nhận xúc cảm quen thuộc mới khiến tâm Yoseob dần an tĩnh. Khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào mà đã lâu cậu không được chạm đến. Rất nhẹ nhưng cảm giác ấy thật tuyệt.
Dứt khỏi môi anh, Yoseob khẽ mở mắt. Bất ngờ khi thấy Junhyung đã tỉnh nhìn mình từ lúc nào. Đôi mắt mở to nhìn anh một phút sau hai má lập tức ửng hồng xấu hổ cuộn chăn lại sau đó quay lưng về phía anh.
Dĩ nhiên Junhyung đâu thể dễ dàng cho qua như vậy. Lập tức kéo cậu quay lại với mình nhưng có cố mấy cũng không được. Sau đó chỉ một phút, như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt Junhyung sáng lên nở nụ cười gian tà hết mức có thể. Rất nhanh liền chui vào trong chăn nằm đè lên cậu.
-Hyungie, anh làm gì vậy._ Yoseob dãy nảy khi thấy Junhyung không an phận đè lên cậu, đôi tay hư hỏng đang lướt trên thân thể mình.
-Dĩ nhiên là làm chuyện vợ chồng._ Junhyung cười gian tà nói, tay bắt đầu cởi đồ cho cả hai.
-Không…ư…ưm…đi ra…đầu bò..
Hấp..
Chiếc chăn lập tức bị Yoseob kéo ra để lộ thân thể không một mảnh vải che thân của cậu và tấm lưng trần của Junhyung. Toàn thân quang lõa hiện rõ trong ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Junhyung đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt nay nhìn thấy một màn trước mặt hạ bộ đã rục rịch ngẩng cao đầu rồi.
-Junhyungie…_ Yoseob cắn môi dưới gọi, cậu có thể cảm nhận bên trên bụng mình có cái gì đó đang ngày một to và nóng lên.
-Em thật đáng …ghét.._ nói rồi lại kéo chăn lại.
-A…Đi ra Yong Junhyung…a…ưm…không được sờ chỗ đó…ư…ưm…đau… chậm.. chậm lại… nhanh…nhanh nữa….á…buông ra…đáng ghét….
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng ngân nga của ai đó.
…..
-Hộc…hộc…đáng ghét…
Chiếc chăn bị Yoseob hất tung, miệng cậu mở lớn hít hà cái gọi là ô xi. Mái tóc bết dính mồ hôi, hôn ngân xuất hiện khắp nơi trên làn da non sữa. Yoseob căm tức đưa con mắt sắc bén về phía con sói đã ăn no kia, không nói một tiếng nằm sấp người quay mặt về hướng khác. Giận dỗi.
-…
-…
-..
-Seobie_ Junhyung khẽ xoay người, đôi mắt hiện nét buồn phiền, cánh tay vòng qua ôm cậu vào trong ngực
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Junseob] Mặt nạ thiên thần
FanfictionĐể có thể yêu anh, bên anh, bảo vệ anh... em chấp thận tháo bỏ lớp mặt nạ thiên thần để biến thành ác quỷ