Chương 7

165 23 19
                                    

Cửa thang máy mở ra, Phùng Kiến Vũ nghiêng người qua ý mời Vương Thanh đi vào trước. Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ có động tĩnh khẽ giật mình một cái, nhưng rồi sau đó y liền hiểu hắn đang làm gì liền không nhanh không chậm bước vào bên trong. Thang máy kia tuy không lớn nhưng thật không khó có thể nhận ra khoảng cách trước sau của hai người là không nhỏ. Cứ nghĩ có lẽ hai người sẽ thật sự im lặng đến khi thang máy mở ra lần nữa nhưng lần này, người lên tiếng lại là Vương Thanh :

 - Ngày mai cậu có mặt ở công ty của tôi 8 giờ, tôi sẽ nhờ thư ký đón cậu ở sảnh chính. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện ngày hôm nay.

Phùng Kiến Vũ nãy giờ im lặng nghe người kia nói, không có động tác gì quá lớn đáp :

- Được, sáng mai tôi sẽ mang hồ sơ đến.

- À, chuyện lần trước, tôi cảm ơn cậu ...

Lần này Phùng Kiến Vũ quay đầu lại, ngắt lời Vương Thanh:

- Không có gì to lớn cả, đó là chuyện nên làm, ngài không cần phải khách sáo.

Một tiếng " xoảng " thật lớn trong lồng ngực Phùng Kiến Vũ, nhận lời cảm ơn bù này của Vương Thanh, hắn một chút cũng không hề vui vẻ. Tại sao tên nhóc này, y lại cứ xát muối vào vết thương của hắn như vậy? Cảm ơn hắn vì cái gì? Vì đã mang Đậu Đậu của y và Hạ Nghi về , hay cảm ơn vì đã chứng kiến màn ôm nhau thắm thiết giữa Vương Thanh và Hạ Nghi? Hắn điên mất rồi.

Vương Thanh nghe hắn trả lời như vậy thật có chút bối rối, đây là lần đầu tiên y thử bắt chuyện với Phùng Kiến Vũ trong suốt hơn 10 năm qua, không ngờ lại nhận lại những câu trả lời " trống rỗng " như vậy. Vương Thanh có thể nghe được trong âm điệu của Phùng Kiến Vũ hoàn toàn vô vị và khác với trước kia rất nhiều, điều đó càng khiến y thêm thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra với hắn trong khoảng thời gian biệt tăm lâu như vậy?

Cửa thang máy lại mở ra, hai người cứ như thế tiếp tục giữ im lặng đi đến chỗ đậu xe của Vương Thanh. 

- Tạm biệt ngài, ngày mai hẹn gặp lại.

Vương Thanh không nói gì, lẳng lặng lái xe ra khỏi nơi đó, nơi mà có lẽ Vương Thanh sẽ không thể thấy được một Phùng Kiến Vũ trong bóng tối, đau thương cúi gằm mặt xuống, môi mím thật chặt và, một giọt nước mắt của ai đó, khẽ rơi....

Sáng hôm sau như đã được thông báo trước, Phùng Kiến Vũ đến rất đúng giờ. Đây là một công ty rất lớn, lần trước đến đây cũng không phải là thời điểm bắt đầu làm việc hoặc tan tầm nên mặc dù đã tìm hiểu khá kỹ, Phùng Kiến Vũ cũng không tránh phải phần ngỡ ngàng trước số lượng nhân viên khổng lồ này. Tuy rằng đông như vậy nhưng lại không quá ồn ào, ngoài một vài tiếng xì xầm nho nhỏ thì đa số mọi người đều " việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn", điều này cũng khiến cho hắn dễ thở hơn đôi chút. 

Phùng Kiến Vũ đi thẳng đến phòng tiếp khách, liền nhìn thấy một cô gái khá xinh xắn đang dùng một tách trà nóng, ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ có biển nhựa màu xám bạc ghi " Thư ký". Hắn liền bước đến chào hỏi.

- Chào cô, tôi là Cao Đằng, trợ lý mới của ngài Vương.

- A, thì ra anh là Cao Đằng sao? Mời anh ngồi đằng kia một chút, để tôi gọi cho Vương tổng.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ