Chương 22

176 21 4
                                    

Vương Thanh tắm xong, trên người cũng khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng giống như cái của Phùng Kiến Vũ, mở tủ đồ lấy ra hai chiếc dép bông cùng một đôi tất dày, sau đó đi đến bên cạnh giường ngủ. Phùng Kiến Vũ vẫn chưa ngủ, đôi mắt mở to đôi lúc lại chớp chớp vài cái thu hết từng động thái của Vương Thanh vào trong tầm mắt mình. Vương Thanh không nói gì, lặng lẽ kéo tấm chăn bông dày lên, Phùng Kiến Vũ đột nhiên chân bị lạnh liền co lại vào trong chăn. Vương Thanh phì cười lấy tay mình nâng từng bàn chân của hắn cẩn thận bọc tất vào, xong xuôi mới kéo tấm chăn về vị trí ban đầu. Phùng Kiến Vũ vẫn không ngừng chớp mắt nhìn y. Vương Thanh bị ánh nhìn của hắn thiêu đốt thật có cảm giác không bình thường, dự định đem đồ của Phùng Kiến Vũ đi giặt cũng đành để vào góc xó mà nhanh chóng đem móng vuốt mon men vào bên trong chăn ấm áp. Cuối cùng Phùng Kiến Vũ cũng nghe thấy mùi nguy hiểm liền phòng bị thụt người về phía mép giường:

- Anh định làm gì?

Vương Thanh nhe răng sói cố ý dịch người về phía gần hắn hơn cười cười nói:

-Em đoán xem?

Phùng Kiến Vũ lại di chuyển về phía sau, cả hai người tiếp tục chơi trò anh tiến em lùi đến khi Phùng Kiến Vũ xém ngã, Vương Thanh mới chồm tới kéo ngược người kia vào ngực mình. Phùng Kiến Vũ tất nhiên không thể không vùng vẫy, đạp chăn mền tứ tung, vừa vặn sợi dây lỏng lẻo cột ngang bụng vô tình tuột ra, lộ một mảng lớn da thịt từ ngực đến đùi khiến Vương Thanh mở to mắt nhìn chằm chằm. Phùng Kiến Vũ tuy không trắng trẻo như mỹ nữ, là thuộc dạng nam tử có màu da bánh mật rắn rỏi nhưng lại rất láng mịn, không thể phủ nhận vô cùng thu hút, lại thêm vòng eo nhỏ phẳng lỳ, bắp đùi thon gọn, hai bên hông còn có đường vằn tròn trịa của cái mông to khiến yết hầu Vương Thanh không ngừng vô thức chuyển động lên xuống , cả tiểu đệ đã có dấu hiệu không muốn nằm yên. Phùng Kiến Vũ xấu hổ đến cả tai và mặt đều phủ một tầng ớt đỏ ửng, luống cuống kéo chăn, cột lại sợi dây mỏng manh rồi quay lưng về phía Vương Thanh, cả mặt mũi cũng dấu vào trong chăn bông. Vương Thanh hít một hơi thật sâu kiềm chế không cho bản thân phát dục, sau đó mới lên tiếng :

- Anh chỉ đùa thôi mà.

Phùng Kiến Vũ không thèm trả lời, nằm im cuộn thành một cục tròn vo như một con nhím nhỏ đang xù lông trong tấm chăn dày. Vương Thanh không thể chịu nổi cảm giác bị bỏ qua, từ từ nhích tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vòng cánh tay qua ngang cục bông nhỏ.

- Không phải em đang ngại ngùng đó chứ?

Phùng Kiến Vũ nghe y hỏi càng chui vào chăn sâu hơn, giọng nói lí nhí vọng ra:

- Không được... Bỏ ra đi...

Bữa ăn đã bày ra trước mắt, thế nhưng y lại cố gắng ép mình không được manh động. Phùng Kiến Vũ nếu đã không muốn y cũng không còn cách nào khác. Cũng chỉ vì yêu thương người này nhiều đến thế nên mới không đủ nhẫn tâm thỏa mãn mình mà ép gượng làm đau tiểu tâm can. Vương Thanh vừa khóc vừa cười không biết phải làm thế nào, 10 năm nhịn được không phải dễ, nếu tiếp tục nhịn thêm một chút nữa liệu có hay không tịt luôn? Đến lúc đó chính là một loại tự ngược bản thân có thể ngửi, có thể nhìn nhưng lại không thể ăn, nhưng nếu ăn bây giờ thì sau này càng không thể ngửi lẫn nhìn nữa... Vương Thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là nhượng bộ hắn một bước.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ