Chương 11

137 21 7
                                    

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ lê cơ thể mệt mỏi lên hai chuyến tàu điện ngầm chật chội, cũng may mắn hắn không trễ giờ làm việc. Chỗ thuê trọ mới của Phùng Kiến Vũ cách khá xa công ty của Vương Thanh, mỗi lần nhận được nhiệm vụ, hắn đều phải chuyển nhà trọ một lần. Lần này thật không may mắn vì khu vực gần chỗ Vương Thanh làm việc là khu trung tâm chính của thành phố. Ai nha, dường như tất cả nhà trọ giá tạm ổn đều không phải chật kín cả rồi sao? Hơn nữa nếu còn chỗ để ở thì giá cả cũng không có rẻ đâu! Bình thường còn có mô tô đi lại, nhưng hôm qua đã mất rồi, thôi thì tốn vài đồng đi tàu điện ngầm vẫn tiết kiệm hơn đi.

Phùng Kiến Vũ bước một chân vào sảnh chính liền giật mình một cái. Hôm qua đã quên mất thư ký bé nhỏ, hôm nay người ta quả nhiên tỏ vẻ mặt không vui hẳn hoi ngồi trên bàn làm việc nhìn về phía hắn. Giả vờ như không có chuyện gì, Phùng Kiến Vũ đến cạnh cô gái nhỏ mở lời chào hỏi:

- Chào cô, buổi sáng tốt đẹp nhé!

Thư ký kia liền thẳng thắn đi vào chủ đề chính:

- Hôm qua tôi có gọi cho anh...

- Tôi xin lỗi thật thất lễ, hôm qua tôi cùng giám đốc ở lại tăng ca. Đi trên đường bị người ta giật mất điện thoại.

Cô lộ rõ lo lắng hỏi thăm:

- Thật sao? Anh có làm sao không? Có bị thương không?

Phùng Kiến Vũ tiếp tục diễn thật đạt :

- Ồ không sao, cảm ơn cô đã lo lắng, thật ngại quá!

- Anh không sao là tốt rồi, lần sau chú ý hơn một chút! - Thư ký rõ ràng đã hết khó chịu với hắn, dù sao cũng không ai mong muốn bất tiện xảy ra với mình. Với cả đây là một soái ca nha, cô nỡ trách sao?

- À, về việc buổi hẹn ... - Phùng Kiến Vũ chưa nói hết câu, chuông báo đã vang lên. Hình như, hôm nay thông báo bắt đầu công việc hơi sớm thì phải? Cả hai đành tạm biệt hẹn lần tới tiếp tục tán gẫu.

Phùng Kiến Vũ đi một mạch thẳng đến phòng của Tổng Giám Đốc. Vừa vào đã thấy Vương Thanh ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, Phùng Kiến Vũ chào y. 

- Cậu sáng tốt lành.

- Anh đi trễ 3 phút 27 giây.

Phùng Kiến Vũ không cãi lại y, dễ dàng nhận lỗi:

- Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.

- Hôm nay anh không đi mô tô?

Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vương Thanh.

- Sao cậu biết?

- Camera giám sát hầm đỗ xe, không có xe của anh.

- Đến việc này cậu cũng quản sao?

- Nhân viên của tôi, trách nhiệm của tôi, tôi không thể quản?

Phùng Kiến Vũ quay người đóng cửa, đi đến bên cạnh bàn làm việc của y.

- Tôi bán rồi.

- Tại sao?

Phùng Kiến Vũ nâng ly của Vương Thanh, đi đến bên máy pha cà phê.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ