Chương 34

80 16 13
                                    

Đêm khuya, bệnh viện ít người hẳn, thế nên việc khám bệnh cho Đậu Đậu diễn ra khá suôn sẻ. May mắn là Đậu Đậu chỉ bị cảm, tuy nhiên sốt với nhiệt độ cao đến nỗi mơ màng như thế này quả thật nên cẩn trọng một chút vẫn hơn. Khuôn mặt Hạ Nghi vì quá lo lắng cho Đậu Đậu tái đi thấy rõ, hiện giờ đã có chút sức sống áy náy lên tiếng:

- Em thực sự xin lỗi vì đã làm phiền hai người giữa đêm thế này. Cũng tại em quá luống cuống sợ Đậu Đậu xảy ra chuyện...

Phùng Kiến Vũ vội nói:

- Cô làm như thế là rất đúng, nếu là ai cũng sẽ như vậy cả, cô không cần phải áy náy. Tôi cũng rất lo lắng cho Đậu Đậu.

Đậu Đậu thiếp đi trong lòng Vương Thanh, khẽ dụi. Vương Thanh ôm Đậu Đậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh ấy nói đúng đó, lần sau Đậu Đậu có chuyện gì cứ gọi cho bọn anh được chứ!

Hạ Nghi gật đầu, giọng điệu có vẻ rất mệt mỏi lên tiếng:

- Em cảm ơn hai anh rất nhiều. Không có hai người em cũng không biết phải làm sao. Đã khuya rồi, hai người mau về nghỉ ngơi, em cùng Đậu Đậu bắt taxi về cũng được.

Phùng Kiến Vũ lập tức nhíu mày:

- Không được đâu, cô đã mệt lắm rồi, để tôi và Giám Đốc đưa cô về nhà chúng tôi sẽ thay cô săn sóc Đậu Đậu đêm nay. 

Vương Thanh biểu hiện vô cùng tán thành, nhìn Hạ Nghi kiên cường gật đầu.

Hạ Nghi biết không thể chối từ được nữa, mới thở dài rồi nói:

- Vậy mong hai người chăm sóc Đậu Đậu thay em. Em cảm ơn rất nhiều!

________________________________________________________

Đậu Đậu nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, trên trán đắp một chiếc khăn ướt , tay vẫn khư khư giữ lấy gấu bông trắng nhỏ. Bên cạnh có hai nam nhân cao lớn đang canh chừng. Giải quyết xong việc quan trọng, hai người lúc này mới biết xấu hổ là gì. Nhớ lại viễn cảnh lăn lộn lúc nãy, cả hai đều không thể nói nên lời. Quả thật, " chuyện-kia-ấy " không đáng xấu hổ, xấu hổ chính là làm loại " chuyện-kia-ấy" với người mình thích. 

- Đại Vũ...

- Chuyện... chuyện gì?

- Chuyện ban nãy ...

- Đừng nhắc đến nữa. Tốt nhất là quên đi!

- Em không thích sao?

Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc.

- Không... không phải không thích...

Vương Thanh mừng rỡ như bắt được vàng:

- Thật chứ?

Phùng Kiến Vũ ngoảnh mặt đi, tai đỏ ửng cả:

- Ừ... ừm. 

Vương Thanh bây giờ cái gì cũng không cần quan tâm nữa, lấy tay mình nắm lấy tay hắn, siết lại, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn:

- Là em nói như thế, em muốn câu dẫn anh phải không?

Phùng Kiến Vũ giật mình nhưng vẫn không rút tay ra, chỉ mắng nhỏ:

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ