Chương 17

131 25 5
                                    

Hạ Nghi và Đậu Đậu với cương vị là vợ con của Vương Thanh tất nhiên không thể nào vắng mặt trong buổi mừng thọ của ông nội Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ im lặng không hỏi gì thêm, trong lòng lại một trận rối bời không gỡ được. Có lẽ sau ngày hôm nay, hắn sẽ tự mình đưa ra quyết định giết hay không giết Vương Thanh. Hạ Nghi trên tay ôm Đậu Đậu, mặc một bộ váy màu trắng khá đơn giản, trang điểm rất nhẹ khiến vẻ đẹp tự nhiên của cô càng thêm nổi bật, vô cùng thuần hậu và trong sáng. Nếu như nhóc con bên cạnh không ngừng gọi mẹ, có lẽ ai cũng nghĩ rằng cô gái này đang giúp mẹ mình trông em trai. Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh cùng bước xuống xe, Đậu Đậu thấy có " chú đẹp trai " xuất hiện liền nhảy khỏi tay mẹ nó chạy đến ôm chân Phùng Kiến Vũ, miệng ríu rít không ngừng:

- Chú đẹp trai, bế Đậu Đậu, bế Đậu Đậu đi!

Đậu Đậu hôm nay mặc một bộ đồ yếm rất đáng yêu, kéo kéo ống quần Phùng Kiến Vũ muốn hắn ôm nó. Hạ Nghi thấy bé con của mình cư nhiên lại làm phiền Phùng Kiến Vũ liền trách móc:

- Đậu Đậu, con không được nhõng nhẽo như vậy!

Đậu Đậu nghe Hạ Nghi mắng liền ngước đôi mắt trong veo tròn xoe, thêm chút nước nhìn Phùng Kiến Vũ tỏ vẻ đáng thương. Phùng Kiến Vũ phì cười, cúi người nâng Đậu Đậu lên.

- Ngày tốt lành Hạ Nghi ! Để tôi giữ Đậu Đậu một lúc cũng được.

Đậu Đậu được Phùng Kiến Vũ ôm, liền hôn hắn một cái thật kêu, sau đó liền dựa hết cơ thể nhỏ bé vào ngực hắn.

- Chú đẹp trai thật thơm quá!

Phùng Kiến Vũ cười nhẹ, mở cửa xe ghế sau cùng Đậu Đậu ngồi vào trong. Vương Thanh quay người mở ghế phụ để Hạ Nghi bước vào rồi sau đó lên xe lái đi. Đậu Đậu ngồi ghế sau cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện rất vui vẻ, không khí vô cùng huyên náo. Hạ Nghi đôi lúc quay xuống nhắc nhở Đậu Đậu không nên làm phiền Phùng Kiến Vũ, nhóc con ngoan ngoãn ngồi yên được một chút lại tiếp tục luyên thuyên không ngừng. Liên tục gần 15 phút hoạt động, cái miệng nhỏ xíu kia cuối cùng cũng biết mệt mà im lặng, ngủ gật luôn trên tay Phùng Kiến Vũ. Lúc này, Vương Thanh đã thực sự lo lắng cho cánh tay của Phùng Kiến Vũ, lên tiếng nhắc nhở hắn:

- Cao Đằng, anh để thằng nhóc dựa vào ghế một chút, đừng nên quá miễn cưỡng rất mỏi tay.

Phùng Kiến Vũ thật sự bắt đầu có cảm giác, đặt Đậu Đậu tạm thời gối đầu lên đùi mình. Hạ Nghi lúc này mới lên tiếng:

- Thật làm phiền anh quá! Đậu Đậu rất thích anh đó, ngày nào nó cũng nhắc tới anh.

Phùng Kiến Vũ đưa tay vuốt tóc bánh bao nhỏ.

- Đậu Đậu rất ngoan, tôi cũng rất thích thằng bé.

Hạ Nghi mỉm cười thật tươi. - Hôm trước cơm tôi làm anh ăn có hợp khẩu vị không?

- À, tôi thật sự rất thích, được cô ưu ái như vậy chính là hân hạnh của tôi. - Phùng Kiến Vũ nói dối vô cùng thuần thục. Ngay cả một hạt cơm hắn còn không chạm qua, đừng nói hương vị như thế nào hắn cũng không rõ.

- Cảm ơn anh, nếu anh thích sau này tôi có thể bảo Vương Thanh mang cơm đến cho anh.

- Không nên làm phiền cô như vậy. - Phùng Kiến Vũ khéo léo từ chối - Bình thường sẽ có người đợi tôi cùng ăn cơm ở nhà, thật cảm ơn cô đã quan tâm.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ