Chương 16

133 22 4
                                    

Sáng chủ nhật, Phùng Kiến Vũ đã phải thức dậy từ rất sớm. Như hắn dự đoán từ trước, vì là ngày nghỉ cuối tuần nên tàu điện ngầm và các chuyến xe đều chật cứng người, khó khăn lắm mới mua được vé tàu cho kịp giờ. Qua hơn hai giờ đồng hồ vật lộn chết đi sống lại, Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng đến được công ty, quần áo đã nhăn đến chướng mắt. Nhân lúc Vương Thanh còn chưa đến, Phùng Kiến Vũ bắt đầu lấy tay dùng sức tự " ủi " lại áo quần. Thế nhưng, càng ma sát, bộ vest trên người càng ngày càng nhăn nhúm nhiều hơn. Cũng là do hắn toàn lựa mua những thứ rẻ tiền, nhìn sơ qua hình dáng cũng không đến nỗi, rốt cuộc chất liệu vải quá xấu, hơn nữa đây là bộ đắt nhất trong cả tủ đồ của hắn rồi, nếu như mặc bộ khác không phải càng thê thảm hơn nữa hay sao? 

Hơn mười phút sau, Vương Thanh đã lái xe đến cổng công ty. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh vô cùng chỉnh tề trong bộ vest đen thẳng thớm, bảnh bao như thế liền có chút xấu hổ. Vương Thanh mở khóa cửa xe, Phùng Kiến Vũ tự giác mở cửa ngồi vào ghế phụ, lúng túng chào y:

- Buổi sáng tốt lành Thanh Nhi.

- Quần áo anh như thế? - Y nhíu mày, mắt vẫn nhìn về phía trước mà hỏi.

- Thật ra... sáng nay tàu điện ngầm có chút chật chội... chen chúc khá khó khăn... - Phùng Kiến Vũ vô cùng lúng túng trả lời, hắn biết với danh phận là trợ lý của tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh lớn, mang một bộ quần áo nhăn nhúm như thế này đi dự bất cứ một bữa tiệc nào cũng chính là một sự bôi nhọ bộ mặt của cả tập đoàn.

- Điện thoại tôi đưa anh, hôm qua đến giờ đều không liên lạc được.- Vương Thanh khó chịu tiếp tục chất vấn Phùng Kiến Vũ.

Nhớ lại đêm hôm trước, đã vô ý tắt luôn điện thoại, hôm sau lại phải bận làm một số thủ tục nhỏ cho ông lão mà hắn đã quên không bật điện thoại. Sáng nay mặc dù đi khá vội nhưng may mắn vẫn không quên mang theo điện thoại, nếu không thật không biết đối diện với mặt than giám đốc như thế nào. Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại màn hình đen thui trong túi ra đưa cho y:

- Điện thoại của cậu đây. Thật ra cậu đưa điện thoại mà lại không đưa tôi bộ sạc, lỡ như hết pin cậu không phải khó chịu sao? Tôi muốn tiết kiệm nên khóa máy để giữ pin cho nó...

Vương Thanh cầm điện thoại của mình, nhấn nút nguồn khởi động máy. Sau đó xoay màn hình điện thoại sáng trưng lại cho Phùng Kiến Vũ xem. Trên màn hình hiển thị rõ ràng năng lượng vẫn còn tận 97% ... Thêm vào đó là một dãy thông báo có cuộc gọi nhỡ từ " Tổng Giám Đốc ". 

- Điện thoại đưa anh không phải để anh tiết kiệm pin giúp tôi. 

Phùng Kiến Vũ im lặng không biết phải giải thích gì thêm. Hắn càng nói thì càng bị bắt bẻ.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì hay không?

Vương Thanh không trả lời câu hỏi này, trực tiếp bắt đầu lái xe.

- Chúng ta đi ăn sáng trước.

Không khí im lặng được bảo trì hoàn hảo đến khi hai người hoàn thành bữa sáng của mình. Cơ bản, Vương Thanh thật sự rất tức giận. Cả ngày hôm qua không gọi được cho Phùng Kiến Vũ, y lo lắng đến mức không thể rời mắt khỏi điện thoại của mình. Y rất sợ Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của y, y đã phải chờ đợi 10 năm, cho dù bây giờ Phùng Kiến Vũ đã quay lại nhưng điều đó  không có nghĩa là hắn không có khả năng rời khỏi y lần nữa, mặt khác, y không thể biết được y có thể lần nữa gặp lại hắn nếu như hắn bỏ đi hay không. Nếu như y không cài định vị vào điện thoại, có lẽ ngày hôm qua y đã lục tung cái thành phố này lên cả rồi, may mắn Phùng Kiến Vũ luôn mang điện thoại trong người nên y vẫn xác định được vị trí và khu vực sinh sống của hắn, phải cân nhắc thêm có nên hay không cài thêm bộ phận nghe lén vào cho yên tâm... Hơn thế nữa sáng nay nhìn dáng vẻ hắn trong bộ vest nhăn đến khó có thể chấp nhận được, y cũng đoán được phần nào Phùng Kiến Vũ đã phải chiến đấu rất vất vả trên tàu điện chật chội, không, quan trọng nhất là không biết có kẻ biến thái nào lợi dụng sự chen lấn để " vô tình sàm sỡ " cái e hèm cong cong kia không ...

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ