Chương 35

70 16 12
                                    

Đậu Đậu dường như đã khỏi bệnh, rất vui vẻ bám theo Phùng Kiến Vũ cả buổi tối, ngoan ngoãn uống thuốc sau khi đã ăn hết 2 chén cơm cùng một cái đùi gà lớn. Chăm sóc một đứa trẻ ăn uống đã là gánh nặng lớn cho Phùng Kiến Vũ, đã vậy trên bàn cơm hôm nay lại còn xuất hiện một kẻ rắc rối khác không có tiết tháo, cứ dăm ba phút lại đào hoa liếc mắt đưa tình khiến hắn thật muốn vả cho y một cái! Phùng Kiến Vũ càng liếc xéo Vương Thanh, y càng trêu chọc hắn, tóm lại bàn cơm hôm nay quả nhiên cực kì náo nhiệt, chỉ có một người ngồi yên lặng...

Sau khi dỗ Đậu Đậu đi ngủ rồi, Vương Thanh với Phùng Kiến Vũ mới rời đi. Hạ Nghi nhìn bóng lưng hai người nam nhân lần nữa chuẩn bị đi mất, trong lòng nảy sinh cảm giác vô cùng sợ hãi và khó chịu. Cô thật lòng muốn Vương Thanh được vui vẻ, nhưng mà, tại sao lại là nam nhân chứ? Không phải nữ nhân sẽ tốt hơn sao? Người đó lại còn là Cao Đằng, người mà khiến cô đã một lần mang chữ nợ vì đã đem Đậu Đậu đi lạc trở về. Người đã từng nói sẽ hết lòng cố gắng giúp cô bên cạnh Vương Thanh. Cô cái gì lại không bằng một nam nhân thô ráp? Cô thật không cam lòng, bất giác lại ganh tị với người con trai kia... Hạ Nghi muốn gọi Vương Thanh, muốn nói cho y biết cô đã có tình cảm với y rồi, muốn hỏi y vì cái gì lại chọn nam nhân kia? Cô muốn ích kỉ cho bản thân mình dù chỉ một lần thôi, cả thanh xuân cô đã phải hi sinh quá nhiều, vì chồng,vì con, cô đã phải gánh gồng trên vai bao nhiêu nhọc nhằn. Đáng nhẽ cô phải nhận lại được nhiều hơn thế, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô thật sự không thể cam lòng nhìn người khác một lần nữa tước đoạt hạnh phúc của mình!

- Vương Thanh, khoan đã!

Vương Thanh quay lại, vẻ mặt ôn nhu hỏi:

- Có việc gì thế?

Hạ Nghi chợt giật mình. Cô đang làm gì thế này?

- À... Em ... Cuối tuần này, chúng ta đến trại mồ côi nhé!

Vương Thanh mỉm cười gật đầu:

- Được ! Sáng chủ nhật anh sẽ qua rước em cùng Đậu Đậu. Mua thêm ít bánh kẹo cho bọn nhóc nữa.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Em mau vào nhà đi, trời lạnh lắm, cẩn thận mặc thêm áo ấm, nhớ khóa cửa kĩ nhé!

Vương Thanh lúc nào cũng ân cần, dịu dàng như vậy. Hạ Nghi đã luôn tự dặn bản thân mình không được phép quá mộng tưởng ngay từ ban đầu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào thoát ra được. Giống như một loại thuốc nghiện vậy! Dẫu biết rằng cũng đến lúc sẽ nhận lấy kết quả tàn khốc nhưng không thể nào dứt bỏ yêu thương được. Cô mỉm cười, là vui vẻ hay đau đớn tự giễu cợt bản thân mình quá ngu muội đây?

Vương Thanh vừa lái xe về căn hộ của mình, nụ cười trên môi càng cong lên, trông càng ngày càng trở nên gian tà hơn. Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh cứ nhấp nhổm không yên, như đang ngồi trên đống lửa lớn vậy! Tên nhóc này cười như thế, tại sao lại có cảm giác cái mông của mình đang gào thét muốn sống sót qua hết đêm nay?

Thế mà đến tận khi lên giường rồi, ngoài cái nụ cười thiếu đánh kia, Vương Thanh cũng không động tay động chân gì sất, khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy có chút nóng lòng.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ