Chương 18

100 21 3
                                    

Từ bên ngoài, hai người bảo vệ trên tay nâng hai túi lớn đem vào.

- Ông nội, đây là quà của con. - Vương Thanh nói với Vương Trác Gia. 

Vương Trác Gia vô cùng mừng rỡ. Trong tất cả các quà tặng ông nhận được, năm nào ông cũng mong ngóng và trân trọng quà của Vương Thanh nhất. Mặc dù giá trị của chúng chẳng đáng là bao so với những thứ đắt tiền ngoài kia, nhưng ý nghĩa đối với Vương Trác Gia lại vô cùng to lớn, lại có thể sử dụng rất tốt. 

- Mau mau đem lại đây. - Vương Trác Gia hướng về phía chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, lấy tay vỗ chiếc ghế bên cạnh mình. - Vương Thanh, mau ngồi xuống đây. Hạ Nghi con cũng ngồi đi. Đậu Đậu lại đây. - Ông đưa tay bế Đậu Đậu lên ngồi trong lòng mình, Đậu Đậu nhìn Phùng Kiến Vũ có chút tiếc nuối.

Vương Thanh ngồi cạnh Vương Trác Gia, khẽ gật đầu nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ liền hiểu ý của Vương Thanh rất nhanh chóng đem từng vật dụng hắn đã cùng Vương Thanh đi mua sắm hôm nọ đem ra trình bày với Vương Trác Gia. Từ đôi tất, khăn quàng cổ, cho đến từng lọ thuốc bổ, Phùng Kiến Vũ đều thuộc làu công dụng, hướng dẫn tận tình, thậm chí còn chuẩn bị một xấp giấy nhỏ ghi chú kĩ càng. Đến khi chiếc ấm trà bằng sứ xanh cao cấp, được chạm khắc vô cùng tinh tế và sang trọng được đem ra, Vương Trác Gia không thể kềm chế niềm vui được nữa, vô cùng hứng thú lắng nghe Phùng Kiến Vũ giới thiệu tỉ mỹ về từng chi tiết nhỏ nhất. Vương Thanh nhìn chiếc ấm trà trên tay Phùng Kiến Vũ một lúc chợt nhận ra cái gì đó không đúng...

- Khá lắm con trai, ta chưa từng gặp qua người nào còn trẻ lại am hiểu về trà như cháu, cái ấm này nhìn qua đã biết không phải dạng ấm thường bên ngoài có bán, rốt cuộc cháu tìm thấy nó ở đâu? Ta chưa bao giờ thấy qua cái ấm nào tốt như vậy.

Đúng vậy, đây không phải là cái ấm lần trước y và Phùng Kiến Vũ cùng nhau chọn lựa. Rốt cuộc thứ này từ đâu mà có? Hắn ta đang nghĩ cái gì?

- Cảm ơn ngài đã quá khen. Cái ấm này cháu đã cùng ngài Vương chọn lựa, đều do ngài ấy nhớ rõ sở thích của ngài, cháu chỉ theo lời ngài ấy đem đến đây.

Phùng Kiến Vũ! Anh đang nói dối!

Vương Trác Gia quay người vỗ vai Vương Thanh:

- Thằng nhóc này thật giỏi. Lại hiểu sở thích của ông đến như vậy.

Vương Thanh mỉm cười không nói gì thêm. Vương Trác Gia vui vẻ bảo hai người giúp việc đem hết quà của Vương Thanh cất vào tủ của mình. Ấm trà bằng sứ xanh được ưu ái đặt ở vị trí cao nhất trong bộ sưu tập ấm trà của Vương Trác Gia, chắc chắn từ ngày mai sẽ bảo người giúp việc chỉ pha trà bằng cái ấm này.

Một lúc sau, Vương Trình và Vương Hạo - bố của Vương Thanh cũng đã đến. Tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn tiệc bắt đầu dùng cơm trưa. Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh Đậu Đậu theo yêu cầu của nhóc  con, còn Vương Thanh, Hạ Nghi cùng Vương Trình ngồi đối diện, hai bên Vương Trác Gia là Vương Hạo và Vương Thanh. Vì nhóc con quá cố chấp muốn ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ, Vương Hạo lại muốn nựng cháu trai của mình, cuối cùng vị trí lại thành ra khó xử như thế này, Hạ Nghi quả thật xấu hổ chỉ có thể đành nhờ vả Phùng Kiến Vũ giúp cô cho Đậu Đậu ăn. Hai người bạn già của Vương Trác Gia cũng không có ý kiến, im lặng dùng bữa trưa. Đây là lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ gặp bố và anh trai của Vương Thanh, lúc trước cũng không có cơ hội gặp được, giờ đã biết lại không thể nói cái gì, nên sau khi chào hỏi cũng chỉ im lặng gắp thức ăn cho Đậu Đậu. Đậu Đậu ăn rất ngon lành, Phùng Kiến Vũ gắp cái gì cũng đều ngoan ngoãn ăn sạch. Bữa trưa kết thúc, Phùng Kiến Vũ ăn chỉ được một ít, đành uống nước cho đỡ sót ruột. Hai người bạn của Vương Trác Gia sau đó cũng nói vài câu rồi rời đi, bây giờ chỉ còn lại những người trong gia đình Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Đậu Đậu ăn xong liền buồn ngủ muốn chết, Hạ Nghi đành ôm nó đến phòng nghỉ ngơi. Vương Hạo và Vương Trình sau khi hỏi thăm sức khỏe Vương Trác Gia, liền xin phép Vương Trác Gia cùng Vương Thanh bàn chuyện về công ty một lúc. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Phùng Kiến Vũ và Vương Trác Gia.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ