Chương 39

61 15 9
                                    

Phùng Kiến Vũ khóc rất nhiều, như thể đã rất lâu rồi hắn chưa được khóc, khóc đến mức cảm thấy khó thở, nước mắt nước mũi không ngừng tuôn trào, vô ý dính hết vào áo sơ mi của Vương Thanh, trong lòng ướt một mảng lớn, khóc đến mức Vương Thanh xót xa. Vương Thanh đứng yên lặng ôm chặt hắn, để hắn mặc sức tung hoành đông tây trong ngực mình, bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ trên lưng hắn có biết bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu cưng chiều. Đến khi tiếng khóc nhỏ dần, rồi lặng lẽ dừng lại, Vương Thanh mới nhấc bổng người hắn lên, để hai chân hắn vòng qua hông mình, khuôn mặt nhỏ vẫn áp sát vào vai y, sau đó ôm hắn như thế vào tận giường, hoàn toàn nằm úp sấp lên cơ thể hắn.

- Đại Vũ... - Vương Thanh dùng âm lượng nhẹ hết mức có thể gọi bên tai, âm giọng ngàn phần gợi cảm.

Phùng Kiến Vũ không trả lời, càng xấu hổ càng vùi mặt trốn tránh.

Vương Thanh không gọi lần hai, trực tiếp tách khuôn ngực rắn chắc của mình ra khỏi mặt người kia, nhìn vào hắn. Khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, vì xấu hổ của Phùng Kiến Vũ khiến trái tim Vương Thanh đột nhiên trật một nhịp, không hiểu vì sao cũng cảm thấy ngại ngùng không kém.

- Anh, anh đi lấy khăn giấy.

Vương Thanh đem giấy đến, ôn nhu lau chùi sạch sẽ khuôn mặt của hắn.

- Áo cậu... Xin lỗi... - Phùng Kiến Vũ nhìn thấy thành quả của mình tràn lan trên ngực Vương Thanh thật cảm thấy có lỗi, hình như, cái áo đó cũng không phải dạng rẻ tiền ....

- Không sao. Chút nữa anh đem giặt là được. Cũng trễ lắm rồi. Em mau ngủ đi.

Phùng Kiến Vũ ngơ ngác nhìn y, y không muốn nói gì nữa sao?

- Nếu em cảm thấy không ổn, anh sẽ ra ngoài ngủ. - Vương Thanh nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, liền sợ hắn cảm thấy không thoải mái. Mặc dù như vậy nhưng trong lòng lại có cảm giác nhức nhối, hắn có phải còn ghét y hay không?

Phùng Kiến Vũ nghe y nó thế, liền cảm thấy mất mát:

- Không, không phải...

Vương Thanh nhíu mày nhìn hắn, trên khuôn mặt là biểu cảm khó hiểu:

-Hm?

Phùng Kiến Vũ biết mình lỡ lời. Lại né tránh ánh mắt của Vương Thanh:

- Giường, còn rộng lắm...

Vương Thanh ngay lập tức bắt được tín hiệu. Thế nhưng, hắn còn muốn trêu người này một chút:

- Em có thể lăn qua lăn lại, ngủ một mình rất thoải mái, không phải tốt hơn sao?

Phùng Kiến Vũ trong lòng mắng thầm Vương Thanh đần thối, dù vậy hắn vẫn mong cầu y:

- Cậu, đêm nay, cậu ngủ ở... đây. 

Vương Thanh trong lòng một mảng ác đạo, vô cùng đắc ý. Nhanh chóng đi thay quần áo, chui vào chăn ấm vòng tay ôm người nọ vào lòng.

- Lần sau, em đừng nói như thế nữa.

Phùng Kiến Vũ không đáp, để mặc hắn ôm mình.

- Anh thật sự rất đau lòng.

-...

- Có lẽ hiện tại anh chưa đủ năng lực để em có thể tin tưởng anh hoàn toàn. Anh nhất định sẽ cố gắng hơn, không để em phải chịu thiệt thòi nữa. Cho đến khi em có thể chấp nhận được, anh sẽ không ép buộc em phải công nhận anh. 

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ