Chương 42

99 15 10
                                    

Hạ Nghi khẽ mở mắt. Xung quanh chỉ toàn là màu trắng. Bên ô cửa sổ, tấm rèm trắng hờ hững phất phơ như có như không, ánh sáng mỏng manh lọt qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng mơ hồ trên nền gạch trắng muốt. Hạ Nghi muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể cô đều nặng trịch, dường như không thể cử động, có lẽ do tác dụng thuốc tê vẫn còn. Cô đảo mắt xung quanh mình, ngoài ý muốn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang ngồi trên ghế tựa phía góc phòng, trên tay có một miếng băng gạc trắng, khuôn mặt mệt mỏi, tóc phủ lòa xòa trước trán, nhìn tổng quát chỉ có thể dùng một từ " thảm " để hình dung. Thế có lẽ bản thân mình là cực thảm rồi, cô khẽ cười khẩy với suy nghĩ ấy. Khát nước- dường như đó là trạng thái chung của tất cả mọi người sau hôn mê, bàn tay khẽ động đậy, cô cố gắng di chuyển đến chai nước phía cạnh tủ trên đầu giường nhưng thất bại. 

Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy, bị rút mất 350cc máu quả thật không dễ chịu mấy, đã qua 2 ngày kể từ lúc Hạ Nghi phẫu thuật thành công, hắn vẫn có cảm giác mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi không ít. Hắn đứng dậy đến bên cạnh giường bệnh, lấy một chiếc ống hút cắm vào chai nước, kiên nhẫn đặt lên miệng Hạ Nghi. Hạ Nghi thế mà lại vô cùng phối hợp uống nước. Phùng Kiến Vũ ấn nút thông báo gọi bác sĩ, tất cả mọi hành động vô cùng tự nhiên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì khó xử.

- Cô đã hôn mê 2 ngày từ sau khi phẫu thuật, chúng tôi đã đưa cô về bệnh viện thành phố để điều trị tốt hơn, cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương khá nặng, không thể nhanh chóng bình phục được...

Hạ Nghi dường như không nghe Phùng Kiến Vũ nói gì, lập tức ngắt lời hắn:

- Đậu Đậu, con trai tôi đâu rồi?

- Vương tổng đã đưa thằng bé về nhà nghỉ ngơi, vài giờ nữa ngài ấy sẽ quay lại.

Hạ Nghi không nói thêm bất cứ điều gì, lặng lẽ khép lại mi mắt, cô không muốn nhìn thấy tên này thêm một phút nào nữa.

- Mời anh đi ra khỏi phòng bệnh, tôi muốn nghỉ ngơi.

Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc, sau đó vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận yêu cầu.

- Được, chút nữa một số bác sĩ y tá sẽ đến kiểm tra cho cô, tôi ở bên ngoài đợi, có việc gì thì gọi tôi.

Chưa đầy hai giờ đồng hồ sau đó, Vương Thanh quay trở lại bệnh viện. Phùng Kiến Vũ vẫn ngồi trước cửa phòng bệnh, đầu ngửa ra đằng sau tựa vào tường. Vương Thanh nhíu mày nhìn hắn, ghế nhựa cứng như vậy, người kia hẳn đang rất đau lưng... 

- Tại sao không vào trong? 

Phùng Kiến Vũ hé mi mắt, khuôn mặt giữ nguyên vẻ lười biếng trả lời:

- Cô ấy tỉnh rồi, không muốn gặp tôi.

Vương Thanh im lặng một lúc, cầm điện thoại nhấn gọi, bên kia không nhanh không chậm bắt máy:

- Tử Nhiên, cậu đến bệnh viện giúp tôi, phòng số xx, để mắt đến Hạ Nghi một lúc, tôi có việc gấp, rất nhanh sẽ quay lại.

- Được.

Vương Thanh tắt máy, trực tiếp tiến đến gần người kia, dứt khoát ôm hắn lên .... Kiểu ôm này, giống như là... bế công chúa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ