Chương 19

126 23 5
                                    

- Vương Thanh, ta nghe nói con đem 0.3% hoa hồng khu vực cho công ty Trương tổng trong hai quý tới, thậm chí còn quyết định tiếp tục hợp tác với tên ranh ma đó, con đang nghĩ  cái gì vậy? - Vương Hạo khó hiểu chờ đợi câu trả lời của Vương Thanh. Vương Hạo tuy đã bàn giao hết công việc cho hai đứa con trai của mình xử lý, nhưng ông vẫn thường xem xét công việc của mỗi người. Không phải vì lo lắng, chỉ là muốn đảm bảo mỗi bước đi của bọn nhóc này sẽ không bị lệch hướng. Vương Hạo biết Vương Thanh làm việc gì cũng đã suy tính kĩ lưỡng trước khi bắt đầu thực hiện, tuy nhiên về việc đưa cho bên công ty Trương tổng nhiều đặc lợi như vậy ông cũng không hiểu vì cớ gì. Vương Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Con cảm thấy bên đó làm ăn rất tốt, đôi khi mẫu mã sản xuất cũng không tệ. Ngoại trừ việc họ khá mưu mô, ngoài ra cũng không có bất lợi gì quá lớn đối với chúng ta. Con xin đảm bảo sẽ không có bất kì hạn chế nào đối với việc phát triển kinh tế của chúng ta, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con. 

- Ta biết, coi như không nhắc đến tâm địa của lão, đối với những đối tác khác, con cần phải công bằng, nếu như để họ biết được chuyện con ưu ái hoa hồng cho lão cao hơn bọn họ, chúng ta sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

- Con biết rồi, thưa cha.

- Vương Trình, còn con thế nào rồi.

- Mọi thứ đều đã được xử lý ổn thỏa.

Điện thoại Vương Hạo bỗng dưng reo lên, Vương Hạo lấy ra nhìn vào màn hình, không bắt máy, rồi cất lại vào túi của mình.

- Tốt lắm. Bây giờ ta có việc gấp, hai con ở lại nói chuyện với ông một lát, gửi lời tạm biệt trước giúp ta.

Vương Thanh và Vương Trình cùng gật đầu đồng ý. Đợi cho Vương Hạo rời đi rồi, Vương Trình mới lấy trong túi ra một hộp thuốc lá.

- Hút không?

Vương Thanh đưa tay đón lấy một cây, châm lửa từ hộp quẹt của Vương Trịnh rồi đưa vào miệng rít một hơi, từ từ thổi ra một làn khói thuốc trắng xóa mờ ảo bay lởn vởn khắp phòng.

- Tìm được người rồi sao?

- Anh muốn nói cái gì?

- Đừng giả vờ, chú biết anh đang hỏi cái gì.

-... Đúng.

- Thẩm mỹ không đến nỗi tệ. Xem ra chú cũng không đến nỗi tàn phế. Này, còn Hạ Nghi và Đậu Đậu, chú muốn làm thế nào?

- Chưa biết.

- Hạ Nghi, cô ta đã có tình cảm với chú. Cái này không thể nói chú không biết chứ?

- Tôi biết.

- Được rồi. Anh chỉ muốn thông báo, về 827.

- 827? 

- Sao nào? Cuối cùng cũng có hứng thú hơn rồi?

- 827 như thế nào? - Vương Thanh đứng phắt dậy, ánh mắt trở nên thâm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vương Trình rít một hơi thuốc lá khác, thổi làn khói trắng về phía khuôn mặt đang dần hóa đen của Vương Thanh.

- Đã có mục tiêu mới. Theo nguồn tin mật của anh, lần này hắn ta sẽ hướng về phía một người có máu mặt trong ngành kinh doanh của chúng ta. 

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ