Chương 37

66 15 2
                                    

Vương Thanh đối với người kia vô cùng vui vẻ chào hỏi:

- Đã lâu không gặp. - Y quay người nhìn Phùng Kiến Vũ, ý bảo hắn bước đến. Phùng Kiến vũ không nhanh không chậm thong thả đi đến vị trí bên cạnh Vương Thanh, khẽ cúi người chào nam nhân kia một cái.

- Đây là người mà tôi đã nói với cậu, trợ lý hiện tại của tôi - Cao Đằng.

- Đây là Từ Tử Nhiên, trợ lý sắp tới của chúng ta.

- Chào cậu - Tử Nhiên vẫn mang nụ cười rạng rỡ kia chào Phùng Kiến Vũ.

Cả ba người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

- Tử Nhiên, tôi xem báo cáo cảm thấy chi nhánh ở New York cậu quản lý rất tốt, doanh thu cao hơn so với chúng ta dự định rất nhiều lần! Cậu làm tôi rất ngạc nhiên!

Tử Nhiên khách sáo trả lời:

- Vương Tổng, cậu mới làm tôi ngạc nhiên đó! Tôi đi mới có 2 năm, công ty đã bước xa như vậy. Ngày càng ra dáng ông chủ rồi đó đại ca à!

- Đừng gọi tôi Vương Tổng như vậy, nghe thật kì cục.

...

Phùng Kiến Vũ bình thường đã ít nói, hiện tại càng muốn thu mình vào một góc bàn ăn hơn. Nam nhân trước mặt hắn, đối với Vương Thanh là bộ dáng vô cùng tự nhiên mà ít ai có thể có được. Hai người nói nhiều chuyện như thế chắc hẳn đã có thời gian thân với nhau lắm. Phùng Kiến Vũ không có thói quen lo chuyện bao đồng, cư nhiên lần này lại chín phần tò mò về nam nhân này, tên kia liệu là người như thế nào mới khiến Vương Thanh tin tưởng giao phó hết như thế?

- Trợ lý Cao, cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

Phùng Kiến Vũ đang suy nghĩ, bị hỏi đột ngột như vậy cũng có chút giật mình, miễn cưỡng trả lời:

- Tôi 27.

Tử Nhiên nheo mắt, tiếp tục hỏi:

- Cậu có gia đình chưa? Hay là bạn gái?

Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu, sao lại có loại người thích hỏi cung người khác thế này.

- Tôi không có.

- Thế, bạn trai thì sao nhỉ? - Tử Nhiên bỗng nhiên quay sang nhìn Vương Thanh, giống như đang dò xét điều gì đó.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ bị làm khó , cũng cảm thấy khó chịu theo, tuy nhiên câu hỏi này hắn cũng thật muốn biết câu trả lời. Trong lòng lại nảy sinh một tia hy vọng mơ hồ.

Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc, khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên quái dị lạ thường.

- Tử Nhiên, đừng đùa...

- Không có! - Câu trả lời cứng rắn của hắn trực tiếp bẻ đôi lời nói dang dở của Vương Thanh.

Vương Thanh im lặng một lúc. Tử Nhiên chợt nhận ra bản thân đã đùa quá trớn, vô cùng ngại ngùng lên tiếng:

- A, thật xin lỗi vì đã thất lễ với cậu, haha, chúng ta mau ăn kẻo đồ ăn nguội mất. Nào Vương Thanh, ăn một chút thịt.

Phùng Kiến Vũ mặc định lại trở về như ban đầu, tĩnh lặng gắp thức ăn vào bát rồi chậm rãi nhai nuốt, một chút lúng túng cũng không có.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ