Chương 23

147 23 2
                                    

Sáng sớm, Phùng Kiến Vũ mở mắt ra đã thấy khuôn mặt trước mặt mình đang phóng đại lên gấp nhiều lần có chút giật mình, sau đó chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra hôm qua vô thức mỉm cười. Sáng nay trời đã trở nên rất lạnh so với hôm qua, nằm trong lồng ngực ấm áp của người kia khiến hắn không nỡ rời khỏi, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái so với phải lặng lội chạy ra ngoài đối đầu với thời tiết khắc nghiệt để đến công ty làm việc cho đúng giờ. Phùng Kiến Vũ vẫn còn muốn nằm thêm một chút nữa. Ngón tay thon nhỏ tinh nghịch chạm nhẹ lên khắp khuôn mặt người kia. Vuốt dọc sườn nhan vuông vức, sau đó dừng lại ở bờ môi của y. Môi Vương Thanh rất mềm, ngón tay Phùng Kiến Vũ không ngừng làm loạn sờ tới sờ lui không biết chán. Sờ đến thoải mái, Vương Thanh vẫn nằm đơ ra như xác chết không hề động đậy, quả nhiên có những thói quen mà thời gian không thể làm thay đổi được, như cái thói quen xấu thích ngủ muộn không biết trời trăng mây gió gì của tên tổng giám đốc nằm cạnh, qua bao nhiêu lâu rồi, người này vẫn không hề thay đổi được. Phùng Kiến Vũ nhướn người, như một cơn gió nhẹ lướt qua khẽ hôn lên môi Vương Thanh một cái, sau đó từ từ rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia rời đi. 

Vương Thanh sau khi ngủ một giấc no nê, mở mắt tỉnh dậy không thấy người kia nữa vô cùng hoảng hốt. Không, có lẽ những gì tối hôm qua đã xảy ra cơ bản chỉ là giấc mơ mà thôi. Những nụ hôn mềm mại, những cái ôm siết chặt nhau, những hành động nhỏ nhặt nhưng vô cùng đáng yêu, những biểu cảm ngại ngùng, giận dỗi của hắn... tất cả chỉ là mơ như sao lại quá đỗi chân thật đến thế? Vương Thanh ngồi dậy, cũng không muốn, hay trở nên ngây ngốc không biết nên làm cái gì tiếp theo. Ừ, đã 10 năm mỗi sáng thức dậy đều nhận ra cơ bản chẳng có ai nằm cạnh, nhưng hôm nay lại hụt hẫng như thế này, thất vọng nhiều như thế này, thậm chí có lẽ còn ảo giác được người kia hôn lên môi thì quả thật tâm trí ngu muội đến ngơ ngẩn rồi. Tay chân chả muốn động nữa, cứ ngồi im lặng như thế một lúc lâu. Vương Trình nói đúng, y tàn phế thật rồi...

Chợt cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào, khẽ gọi:

- Thanh Nhi, tỉnh rồi sao?

Vương Thanh ngây ngốc quay đầu qua nhìn cái đầu nhỏ, tự mắng bản thân còn có thể ảo giác được đến trình độ này thì quả thật đã hư hỏng nặng lắm rồi.

- Anh tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi, ngồi ngây ngốc ở đó làm gì? Nhanh ra ăn sáng còn đi làm, không lại trễ giờ.

Vương Thanh đưa tay dụi dụi mắt mấy cái, sau đó liền đứng dậy đi thẳng đến chỗ Phùng Kiến Vũ đang đứng. Nâng tay sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Anh bị mộng du sao?

- Em là thật sao?

Phùng Kiến Vũ nhíu mày khó hiểu nhìn y:

- Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Chưa tỉnh ngủ sao?

Vương Thanh gập ngón tay véo véo má hắn, thật mềm nha. Phùng Kiến Vũ bị véo đau đưa tay vả cho  y một cái.

- Tỉnh chưa?

Đến lúc này Vương Thanh mới thật sự tin rằng mình không có bị ảo giác, vội vàng kéo người kia vào ngực ôm chặt đến nỗi khiến Phùng Kiến Vũ cảm thấy khó thở.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ