Sáng sớm ở biển
Hơi thở mang mùi muối thoang thoảng tràn ngập trong căn phòng còn đọng lại mùi hoan ái hôm qua, ChanYeol cựa người, mở mắt nhìn chung quanh. Không gian vẫn chìm trong im lặng. Cô người tình tối qua vẫn ngủ im, không động đậy. Hắn bước xuống nhà tìm nước uống và cũng là để tìm nó. Nhưng .... Phòng ngủ, phòng khách, dưới bếp... nói tóm lại là tìm khắp nhưng không thấy đâu.
" Chẳng lẽ vừa đánh trận đầu đã thắng, cô ta bỏ đi rồi sao?"
Tu ừng ực cốc nước trong tay, hắn hí hửng nghĩ. Cùng lúc đó, Từ đằng sau, một cánh tay ôm eo hắn kèm theo mùi nước hoa sực nức cùng giọng điệu lả lơi:
- Anh.
Cô bồ của hắn đã tỉnh. Đáng nhẽ ra sau đêm qua hắn ta sẽ đá tung cô nàng ra khỏi danh sách tình ái như hắn vẫn làm với bao cô nàng tình 1 đêm khác nhưng mà dù sao, đang vui vì đuổi được sao chổi, hắn quyết định giữ nàng lại một ngày hôm nay, coi như là ban cho cô nàng 1 ân huệ. Nghĩ vậy hắn cũng quay người lại đặt vào môi nàng một nụ hôn.
"Cạch"
Đúng lúc đó Ryan bước vào. Hắn giật mình khi nhìn thấy nó nhưng nhanh chóng ý thức được tình trạng mừng hụt của mình, hắn xiết chặt hơn người con gái trước mặt, hôn cô ta mãnh liệt hơn nữa, tay không ngừng luồn vào từng ngóc ngách đường cong trên cơ thể nàng. Cô nàng kia dù biết có người nhưng với bản tính trơ trẽn cô ta cũng không ngừng đáp trả lại. Hai người cứ quấn lấy nhau trong men tình.
Còn Ryan, nó không nói không rằng, vẫn điềm nhiên tiến vào rót một cốc café nóng rồi ngồi xuống cái bàn đối diện mà nhìn chằm chằm vào màn khoá môi mãnh liệt kia. Nó muốn xem chàng và nàng diễn được trong bao lâu.
1 phút trôi qua
Nó vẫn cứ đăm đăm vào họ không thôi
2 phút trôi qua
Vẫn cứ thế. Gương mặt vẫn cứ bình thản như một độc giả đang xem một cảnh trên phim Hàn vậy. Tuy nhiên hắn thì không thoải mái được như thế, 2 phút vừa qua hắn đã cạn kiệt oxy trong khí quản, cô nàng kia cũng đang "hấp hối" không kém. Thôi thì dù không muốn nhưng rốt cuộc hai người vẫn phải buông nhau ra.
Lúc này Ryan mới đặt tách café xuống, lại nở 1 nụ cười ngạo nghễ. Nó bước vụt qua họ. Bỗng dưng giọng nói chanh chua cất lên:
- Này, là vợ mà không biết chuẩn bị bữa sáng cho chồng sao?
Nó khựng lại,ngó nghiêng một lúc như thể chắc là cô ả nói mình.
- Tôi ư?- Chỉ tay vào bản thân.- Không biết nấu.
- Chẳng nhẽ cô không được dạy sao.- Thấy nó có vẻ ít nói, cô nàng kia được nước làm tới.
- Không. - Nó thản nhiên lắc đầu. Nhưng trong thâm tâm thì lại muôn phần khinh bỉ, lòng cười khẩy. Nó vốn ghét nhất loại người dậu đổ bìm leo, đục nước béo cò như ả
" Có, được dạy. Nhưng là dạy làm sao để bẻ cổ hai người một cách nhanh nhất ".
Hắn đứng một bên nhìn thấy nó bị cô bồ chanh chua kia bắt nạn thì cũng hả hê lắm, nhưng mà, thái độ của nó. Hắn muốn nó phải tức điên lên chứ không phải bình tĩnh như bây giờ. Chính vì vậy hắn xác định cho dù cô ả kia có làm gì quá đáng, hắn cũng không quan tâm. Miễn sao chọc giận được nó.
Và đúng như ChanYeol, cô nàng thấy thái độ hời hợt của nó thì như lửa bị tạt dầu hừng hực khí thế lao về phía trước, túm tóc nó, kéo giật lại. Quả là cô ả không biết mình vừa làm điều dại dột gì.
- Dám tỏ thái độ à, cô chán sống rồi phải không.- Vừa nói cô ta vừa dúi đầu nó xuống
Hắn đứng đó chống mắt lên nhìn, cứ tưởng nó sẽ điên cuồng mà cào cấu cô ả dại dột như bản tính đanh đá, kênh kiệu vốn có của nó. Nhưng không hắn đã lầm. Nó chỉ lạnh lùng phán 1 câu:
- Buông ra.
Cô bồ kia không có vẻ gì muốn ngừng ngược lại thấy hắn không nói gì thì như được nước lấn tới, cố kéo tóc nó mà đay nghiến
- Cô tưởng cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi
Nhưng đúng trong khoảnh khắc cô ả định giở chiêu trò tiếp theo, nó đã nhanh chóng xoay người, thoát khỏi móng vuốt của cô nàng, giờ đây, nó đang nắm chặt cổ tay và chằm chặp lườm cô ả bằng cái ánh mắt nhìn con mồi trước khi nổ súng. Ánh mắt lạnh và sắc đến ghê rợn:
- Tôi là ai ư? Chỉ sợ đọc được tên tôi rồi, cô lại không thể nhìn thấy mặt trời nữa mà thôi.
Mặc dù chỉ là lời đe doạ, nó vẫn chưa động tay với cô nàng nhưng bất giác khiển ả ta thấy gai sống lưng, miệng lắp bắp, chân tay luống cuống. Rõ ràng cô ả đã nhận thức được sự nguy hiểm từ ánh mắt giết người ấy.
Thấy cô nàng đã biết sợ, nó buông tay, quay người bước đi. Nó men theo bờ cát bước ra phía biển. Chọn 1 tảng đá to, nó ngồi xuống, dựa lưng vào đá, khẽ nhắm mắt đón nhận gió biển. Phải chợp mắt một chút, cả đêm qua không ngủ, mệt mỏi quá.
Quay lại 9 tiếng trước
Trong khi hắn và cô nàng nhân tình kia đang còn quấn lấy nhau trên giường thì Ryan đã có mặt tại trụ sở K. Bức tranh tường lại 1 lần nữa mở ra, nó nhẹ nhàng bước vào. Phía bên trong JJ đang còn sì sụp ăn mì tôm bỗng thấy nó vội vàng đưa tay đấm ngực vì nghẹn. Cố kìm lại cơn ho, anh hỏi nó:
- Sao lại ở đây?
Nó vứt phịch cái mũ bảo hiểm xuống ghế
- Có việc nên mới phải về.
Thấy nó nói vậy, JJ buông vội bát mì xuống, vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ
- Có biến sao? Nguy hiểm không?
- Không, không phải có biến chỉ là....- Nó nhìn quanh - Profile của Park ChanYeol đâu rồi ?
JJ tuy chưa hiểu nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của nó.
Tay anh vừa gõ lạch cạch trên bàn phím vừa hỏi:
- Có chuyện gì sao? Lần trước đọc hết rồi mà
- Bỏ sót thông tin, à không, bỏ sót 1 nhân vật. - Nó bước lại gần máy tính hơn
- Ai vậy?
- Hana
- Là ai? - JJ quay ra hỏi nó
Bên cạnh, Ryan vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa lắc đầu:
- Đang tìm nè.
Một lúc sau màn hình hiện lên một bức ảnh, một cô gái xinh đẹp với những đường nét cổ điển, tinh khiết trên khuôn mặt.
- Xinh đấy chứ.- Nó nghiêng đầu nhìn cô gái này.
- Xinh, nhưng yểu mệnh. - JJ tải lên 1 tệp tin lớn, anh bắt đầu thao thao bất tuyệt. Kim Hana, là bạn gái của Park ChanYeol, 2 người đã yêu nhau được hai năm, tình cảm khá là sâu đậm. Tuy nhiên ngoài cô gái này ra, Byun Mi Young cũng là 1 người yêu say đắm ChanYeol. Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn bao gồm hành hạ thể xác, đe doạ tinh thần cô nàng Hana, còn nói nếu không chịu chia tay ChanYeol sẽ phanh phui bằng chứng bố cô ta, ông Kim Hoo Shin trốn thuế trong làm ăn. Chính vì vậy mà hai tháng sau, vì chữ hiếu mà Hana chia tay với ChanYeol lên đường du học. Tuy nhiên, chuyến bay hôm đó gặp tai nạn, có hơn 20 hành khách thiệt mạng, trong đó có cô gái tên Hana này.
Haizz... Bây giờ thì Ryan đã hiểu câu nói của hắn trong phòng trang điểm lúc sáng rồi. Thì ra là vậy nói đi nói lại cũng là một chữ tình. Ngán ngẩm, nó khẽ thoát khỏi màn hình dữ liệu, thở dài một lần nữa:
- Quýt làm cam chịu rồi.
Trở lại hiện tại
Ryan đang khẽ nhắm mắt trước biển, dù mệt mỏi nhưng nó không tài nào chợp mắt được. Dạo này những cơn ác mộng cứ thay nhau xoay vần giấc ngủ của nó. Vì thế cứ mỗi khi đêm về, ngủ không được bao lâu nó đã phải bật dậy đầm đìa mồ hôi và tay thì cứ nắm chặt. và lần nào cũng vậy, nó cũng ghìm lòng nén chặt những nỗi sợ ấy khiến nó trở thành vật chất ứ đọng, cứ trực trào tung bất cứ khi nào.
Khẽ mở mắt nhìn biển. Lại nhẹ thở dài, Ryan chưa bao giờ thích biển. Ngày trước, chương trình đào tạo sát thủ của tổ chức được diễn ra trên 1 ốc đảo nhỏ cách xa, rất xa đất liền. Nơi ấy cũng có bờ biển với cát trắng, cũng có những thân cọ khẳng khiu nhưng đầy rẫy vết dao, vết đạn lạc. Xung quanh là hàng rào dây thép gai có gắn camera cùng những cái chòi quan sát treo đầy súng ống sẵn sàng ban tặng cái chết cho những kẻ ngu dốt muốn đào thoát. Nội bất xuất ngoại bất nhập.
Nó đã lớn lên như thế, lớn lên với những cái chống đẩy, những trận đánh, những lần ngụp lặn tưởng như đã chết. Hàng ngày nhìn thấy những người xung quanh ngã xuống vì không chịu nổi chương trình huấn luyện, hàng ngày nhìn thấy máu của những cuộc tấn công dành quyền sống, nó đã chai lì với tất cả. chương trình ban đầu có 100 học viên nhưng chỉ lấy có 10 người, như vậy đủ để hiểu được sự khốc liệt của nó như thế nào. Có lẽ đến suốt cuộc đời này, Ryan cũng sẽ chẳng bao giờ quên được quãng thời gian ấy, quãng thời gian về 1 tuổi thơ dữ dội.
Lặng nhìn những con sóng vỗ không ngừng Ryan bất giác nghĩ về bản thân mình. Bao năm nay, nó đã cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền chỉ vì lo cho công chúa. Trên thế gian này nó không coi ai là người thân ngoài công chúa. Làm công việc của 1 gián điệp, 1 sát thủ như thế này chuyện sống chết chỉ là trong nay mai, thậm chí là bất chợt ngay tức khắc. Chính vì thế nó muốn kiếm được một khoản tiền kha khá để cho dù một mai, nó không còn trên cõi đời công chúa cũng có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Cô nàng là người mơ mộng, thích múa may, nhảy nhót. Nó muốn công chúa mãi mãi được như thế, mãi sống vô ưu như thế, nó muốn cô ấy vui, vui cả niềm vui mà nó chưa từng biết đến, sống, sống cả cuộc sống mà nó chưa từng bước qua. Công chúa là một tờ giấy trắng và nó, nó sẽ giữ mãi màu trắng đó.
End chapter 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắn...