Ryan khẽ cựa người, một cảm giác gai gai lan khắp cơ thể. Ánh sáng đâu đó làm nó thấy nhức nhối vầng thái dương. Hai mí mắt bắt đầu cử động rồi khó khăn mở ra. Bàn ghế, thảm lông và mấy bức tranh treo tường" Phòng khách"
Đúng, dựa vào sự bài trí và sắp xếp đồ đạc thì đây đúng là phòng khách của Park gia nhưng sao lại đóng cửa kéo rèm vào thế này. Nó muốn đứng dậy xem có chuyện gì vừa xảy ra nhưng ngay những cử động đầu tiên cậu đã phải khựng lại. Vai thì mỏi nhừ, chân thì tê cứng.
" Gì đây?"
Bây giờ Ryan mới ý thức được tình trạng của mình. Nó bị trói, hai tay bẻ quặt ra sau, chân cũng bị cố định lại với nhau bằng đám dây thừng chằng chịt không sao nhúc nhích được đó là chưa kể miệng bị dán băng dính cứng đơ. Và quan trọng hơn cả là bên cạnh, Chanyeol và Jiwon cũng trong tình trạng không kém gì nó và còn có phần hơn bởi vì họ vẫn còn mê man chưa tỉnh, nằm cỏng queo trên nền đất như mấy con nhộng chỉ chờ cho mấy lũ người kia bắc chảo cho vào xào
" Lũ chó, còn nhanh hơn cả mình"
Xâu chuỗi tất cả mọi việc vừa rồi, không khó để Ryan hiểu ra tình hình. Chắc chắc lũ người làm chuyện này đến đây vì bản báo cáo. Chuyến thăm hỏi vừa rồi của lão viện phó kia thực chất là một cuộc trinh sát, thăm dò tình hình. Chủ tịch Park lại quá ngây thơ tin vào người của mình mà thành thật nói hết. Chắc chắn bây giờ vì những lời nói thật thà vừa rồi mà đang bị bọn người này trói hoặc tệ hơn là tra tấn ở đâu đấy để lấy mật khẩu. Còn hắn và Jiwon giờ này vẫn còn nằm đây chắc chắn là dùng để uy hiếp chủ tịch Park trong trường hợp ông ta cứng đầu không khai. Điểm yếu của người bình thường so với nó chính là thứ này, tình thân.
Nhìn ra xa hơn, trước cửa có bốn tên to con đang đứng canh nội bất xuất ngoại bất nhập. Tuy nhiên để thực hiện kế hoạch này đời nào chúng lại cử có 4 tên, chắc chắn lũ còn lại rất đông và đang ở đâu đó trong căn nhà. Lần này chúng dám đến tận nhà uy hiếp trực tiếp cướp lấy bản báo cáo quả là một kế hoạch rất táo bạo
" Không hổ có người chống lưng"
Nghĩ đến đây Ryan lại giận mình kinh khủng
" Hayz, bây giờ thông minh thì được cái gì, sao lúc trước không nhận ra kế hoạch của chúng. Nhất là cái lão viện phó kia, lão cáo già ấy giữ 1 bản báo cáo rồi, bây giờ chỉ cần cướp thêm bản báo cáo này nữa thôi là coi như công thức vũ khí mới được hoàn thành. So với những kẻ khác không phải lão lợi hơn 1 bước sao. Lại còn có lũ mafia Nga chống lưng. Ây za. Đúng là không có dại nào bằng cái dại này."
"Ưm..mm..."
Đúng lúc đang trong cơn suy nghĩ miên man Ryan cảm nhận được cử động của ai đó. Đưa mắt nhìn sang mới biết, hắn và Jiwon đã tỉnh. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của 2 anh em nhà đó mà thấy tức cười. Nhất là cái vẻ mặt của Jiwon, cô ta như 1 con tắc kè luôn luôn thay đổi màu sắc da mặt. ban đầu ngơ ngác, sau đó thì đỏ ửng lên tức giận vì vô cớ bị trói sau đó nhìn thấy lũ người áo đen ngoài cửa súng ống, dao dựa sáng loà thì xanh mét lại, nhìn hắn cầu cứu nhưng thấy anh trai cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao, dù đã gắng sức trượng phu nhưng cũng không tài nào thoát khỏi đống dây trói thì nước mắt lưng trừng, tuôn ra như suối. Ryan nhìn hắn vùng vẫy,cố thoát ra mà cũng thấy tội, con người này,căn bản ngây thơ y như bố hắn, nghĩ rằng cứ gắng sức mãi thì sẽ thoát được sao. Bỗng nhiên, hắn nhìn nó. Ánh mắt lo lắng, sốt sắng không nguôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắn...