- Khoan đã.- Jong Suk chụp vội lấy tay nó kéo lại, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc nhọn găm về phía nó- Thông tin về Doo Joon đều là thông tin mật, sao cậu biết cậu ấy đã từng sống trong quân đội. NÓI.- anh ta bỗng hét lớn.Trước phản ứng có phần hơi thái quá của Jong Suk, bà Hwang và Doo Joon vội vàng chạy đến can ngăn trong khi nó vẫn rất bình thản. Có vẻ trò la hét này của anh không làm nó thấy sợ, nó thấy mình đã quen với chuyện này, có vẻ như là trước kia 2 vợ chồng cũng hay to tiếng với nhau lắm.
- Này, anh hét to lên như thế giữa trưa làm gì? Không để cho bà con lối xóm ngủ trưa à? Mà kể cả không lo cho người khác thì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Hét to như thế dễ viêm họng lắm đấy
Nhưng thái độ cợt nhả của nó không khiến cái xiết tay của Jong Suk bớt chặt đi, dù nó thấy cũng khá đau nhưng mặt mũi vẫn cứ nhe nhởn trêu ngươi con người trước mặt.
- Jong Suk, cậu bình tĩnh đi, cậu đang làm đau Byul đấy.- Bên cạnh Doo Joon vẫn cố can.
- Muốn tớ buông tay cũng được thôi, trừ khi cậu ta nói.- anh ra lại quay ra lườm nó.- cậu đã vào phòng làm việc của tôi lục lọi đúng không? Bà Hwang chưa nói với cậu đó là nơi không bao giờ được bén mảng tới sao?
Nói đến đây mới thấy lạ. Cái gì mà tài liệu mật rồi không được bén mảng. Rốt cuộc là tên chồng nó buôn bán cái gì vậy? OMG! Không phải là buôn lậu chứ. nó bắt đầu thấy tò mò về cái gia đình mà nó đang làm thành viên này một cách ghê gớm.
- LEE- EUN- BYUL- anh ta bỗng dưng gào lên làm mọi người đi đường lẫn phóng xe trên đường đều phải ngó đầu ra xem sao
- Hả. à, đó là tên tôi à?- nếu trong việc này có người phải tức chết thì chắc chắn đó là Jong Suk, và người nhe nhởn, bình tĩnh nhất chắc 100% là nó. Nói thật cái trò chọc tức này kể ra cũng hay phết, chỉ tội mọi người trên con phố này chú ý nhiều quá nên dù không muốn nó cũng đành kết thúc cuộc chơi sớm.
- Thôi được rồi, tôi nói, tôi nói là được chứ gì? - vừa nói nó vừa giằng tay ra khỏi Jong Suk.- Buông tay người ta ra, tôi biết chúng ta là vợ chồng nhưng không nhất thiết phải tình cảm đến thế.
Bây giờ mặt mũi người có tên Jong Suk đỏ au như muốn nhảy lên cắn cổ nó. Nhưng trong khoảnh khắc anh ta vừa buông tay nó ra thì " vụt". nó chạy mất, trong không gian vang lên giọng nói lanh lảnh của nó
- S-U-C-K-E-R ( đồ ngốc).
Băng qua những dãy nhà, những cửa hàng tạp hoá nó chạy một lèo vào nhà không ngoái lại và " Rầm", nó khoá trái cánh cửa ra vào rồi ngúng nguẩy nhìn ra ngoài. Lũ người kia vẫn đang tất tả chạy theo nó và trời ơi, cái bản mặt của Jong Suk" Chết cười"
Trêu tức anh ta dù nguy hiểm nhưng cũng thật phấn khích
- Byul
Bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên, rất nhẹ nhàng, êm tai nhưng lại làm nó giật mình cái thột rồi quay phắt lại. Căn nhà này không phải chỉ có riêng mình nó.
- À......... Chị là ........
Nó không biết phải nói gì. Trước mặt nó, một cô gái với khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng đôi mắt dài rất long lanh. Đẹp. Phải nói là cô ấy rất đẹp nhưng lí do gì một người đẹp như thế này lại xuất hiện ở đây thì nó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắn...