Ryan bước nhanh vào nhà. Công chúa và JJ đã ngồi đợi nó từ lúc nào. Ryan vội nở một nụ cười- Ăn cơm chưa?
Công chúa nhìn thấy nó thì cứ như nhìn thấy mẹ đi chợ về. Cô gật gật đầu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Bàn tay thon dài của Công chúa nắm chặt lấy tay nó, tung tăng tung tẩy ra chiều rất vui. JJ vẫn ngồi xị mặt ra ở sofa, vừa mới đây 1 phút còn như không thể sống thiếu nhau, vậy mà 1 phút sau, nó xuất hiện, công chúa đã coi như anh vô hình ở cái chốn này.
Bên ngoài, Jong Suk, Doo Joon và Yoseob bắt đầu lục đục kéo nhau bước vào. Mặt mũi vẫn còn phảng phất nét bơ phờ sau vụ vừa rồi. 3 con người, 3 ánh mắt khác nhau đổ dồn về phía nó. Trong tích tắc, họ không còn nhận ra con người máu lạnh vừa ngồi ở phòng trà khi nãy nữa. Nó tươi cười, tay trong tay,luôn miệng nói chuyện với người đối diện là công chúa. Lời nói tuy không dài nhưng lại rất ấm áp. Không hề giống như lúc nói chuyện với những người khác. Cả cô gái kia cũng rất lạ. Cô ta có một điểm chung với nó chính là ít giao tiếp với mọi người xung quanh, trừ chàng trai kia ra. Jong Suk không rõ mối quan hệ giữa 3 người họ thế nào, cũng không rõ 2 con người đáng thương ấy có biết bản chất thật của nó không, và cả những việc nó làm nữa.
- Ryan, cậu ........
Jong Suk dù biết cái chết của tên Báo cũng là một cách giải quyết, nhưng anh không muốn mình bị đặt vào thế bị động như thế, nhất là khi cái chết ấy sẽ kéo theo nhiều thứ bị động khác. Nhưng nó không có ý định để anh nói hết câu.
- Công chúa, cậu hâm lại thức ăn cho mình được không? Mình đi tắm, sẽ xuống ngay
Công chúa mỉm cười, chạy đến kéo tay JJ đang đọc báo rồi nhanh chóng xuống bếp. Nó nhìn bóng dáng cô ấy dần khuất sau cửa bếp
- Đừng bao giờ nói chuyện giết chóc hay làm ăn trước mặt cô ấy.
Giọng nó lại lạnh như trước, âm sắc cũng trầm và khàn hơn.
- Rốt cuộc ... thì cậu có bao nhiêu khuôn mặt vậy?
Nó nhìn người vừa đặt câu hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng trong veo, không nói một câu nào, Ryan bước thẳng lên cầu thang.
Một cảm giác kì lạ trào lên trong lòng Jong Suk. Anh không biết mình đang kinh sợ hay là ghê tởm nó nữa. Người này mang một khuôn mặt rất thánh thiện, nhìn vào đó người ta không thể nghĩ được sẽ có ngày khuôn mặt này có thể giết người không một cái chớp mắt. Nếu như trước kia, cứ mỗi lần Jong Suk nhìn nó, anh đều liên tưởng đến một con sóc. Một con sóc vị thành niên nghịch ngợm, thích phá bĩnh mọi nơi mà sóc ta đi qua. Nhưng giờ đây, thay vì là một con sóc nâu thì nó lại giống như một con nhím, với những cái gai nhọn và ánh mắt như băng tuyết, không gì xuyên qua được. Lại một lần nữa, hình ảnh bông hoa hồng đen uống từng giọt máu đỏ thẫm trên nền tuyết thoáng qua tâm trí Jong Suk.
09:00 PMCăn bếp vắng lặng không một bóng người. Ai nấy đã yên vị trong từng căn phòng cách biệt bên trên những bậc thang. Công chúa đang chơi với JJ trong phòng. Nó vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì với hai người bọn họ. Cuộc sống này, có thể chỉ là tạm thời mà thôi. Nó không biết việc hai người ấy biết việc nó còn sống là tốt hay xấu. Có thể khi không có nó Công chúa sẽ rất khốn đốn nhưng rồi thời gian qua, cô ấy cũng sẽ sống được thôi. Phải không? Bên cạnh JJ, tốt hơn gấp vạn lần ở bên nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷ
FanficTrong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắn...