Trong lồng kính ở một nới xa xăm
Em lớn lên như một bong hoa hồng
Gai gốc
Xinh đẹp và kiêu hãnh
Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy
Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui
Trong lồng kính ở một nơi xa xăm
Khi ánh nắn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mất khoảng 10 phút trên đường để từ trụ sở về đến nhà, Ryan quả thật không muốn gì hết ngoài 1 bữa ăn sáng. Lúc nãy quên mất rằng bản thân dạ dày đang trống rỗng lại " tương" nguyên 1 cốc café chỗ JJ khiến trong bụng đang sôi lên vì sót ruột. Cho nên trong trí óc lúc này chỉ đang nhớ đến cái tủ lạnh, mấy lát bánh mì cùng hộp mứt mà thôi. Tuy nhiên như đã nói từ trước, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với nó. Dù chỉ 1 lần
Vừa mới bước đến cổng, Ryan đã thấy ngổn ngang là xe cộ. Đó là chưa kể đến những tiếng cười đùa, nói chuyện dâm dan, tiếng quẫy nước lõm bõm ở sân sau, phía hồ bơi. Thấy lạ nó bèn bước ra xem sao. Theo mỗi bước chân, tiếng cười nói ngày càng rõ hơn.
1s
2s
5s
Trời ạ, cái gì kia. Vẫn là lũ người hôm qua nhưng trang phục có khác. Nữ thì bikini, nam thì quần bơi. Nó nhìn xuống đồng hồ trên tay. Mới có 9h kém, Vậy mà lũ người này không phân biệt sáng tối làm cái chết tiệt gì ở đây. Cho dù là hôm nay trời nóng nực nhưng cũng đâu cần mở tiệc hồ bơi miễn cưỡng như vậy. Rõ ràng là muốn trêu ngươi hành hạ nó đây mà, ý tứ lồ lộ này thì dấu sao được.
Đang định bỏ mặc bọn họ vào bếp tìm cái gì đánh chén, bỗng nhiên tiếng hắn từ đâu vang lên:
- Về rồi sao, đúng lúc đó, dù sao cũng đang cần 1 chân phục vụ
Thì ra hắn ta bị mấy cô em bikini bu kín nên nó không thấy mặt. Thở dài, nó chỉ biết thở dài rồi làm theo thôi. Quả thật là không có chiêu gì mới sao, vẫn chỉ là muỗi đốt i nox thế này. Quả thật làm cậu thất vọng quá làm mất công mong chờ, đoán định mãi
Một cô nàng bikibi đỏ đang tiến về phía Ryan, nó nhận ra, là cô ả mỏ nhọn tối qua lãnh nguyên chiếc cốc. Chắc đến trả thù đây
- nè.- ả đưa cho nó 1 cái khay
- Sao?- nó hất hàm hỏi
- Còn sao nữa, tụi này khát nước rồi, chị giúp việc đang pha trong đó, chỉ việc vào đó bê ra đây thôi, nhẹ nhàng quá còn gì. Nó lại nhìn quanh. Gần chục người là ít, có khi phải hơn ấy chứ. Đứng đó mà bưng nước rồi nghe những con người này sách nhiễu thì lấy đâu ra cái gọi là nhẹ nhàng. Cô nàng có nhầm không vậy. Thực ra nếu cái bụng nó không réo thì nó đã vui vẻ chơi tới bến với ả rồi nhưng mà dạ dày đang biểu tình thế này, cho nên tâm trạng có chút hậm hực. Nhưng ai dễ gì nhận ra được điều đó, nó vẫn cầm chiếc khay bước vào bếp