Chap10:Mục Tiêu

220 23 1
                                    




 
- Ai đó

Sau câu nói đó, Chanyeol chạy vội ra ban công ngó nghiêng. Nhưng ngoài 1 khoảng không trống vắng ra, hắn không thấy ai.

" Vậy tiếng điện thoại ở đâu ra. Mi Young, đang ở đâu"

Đúng lúc ấy trong chiếc điện thoại còn đang bỏ ngỏ của mình, Chanyeol nghe thấy âm thanh vọng ra: " alo, Mi Young nghe"

Ngay lập tức hắn áp tai vào điện thoại hỏi dồn

- đang ở đâu

- Tôi á, đang ở trên ban công tầng 3

Hắn nhanh chóng chạy ra, ngửa người hướng ánh mắt nhìn lên trên. Từ khoảng ban công tầng trên, Ryan cũng đang ngó xuống

- Anh gọi tôi có việc gì không?

- Không, ... à ờ, có.- Hắn ấp úng khi nhìn thấy nó, rõ ràng tiếng chuông lúc đó nghe rất gần.

Không nói, Ryan hất mặt ý hỏi " việc gì"

- Jiwon muốn ăn hoa quả, cô xuống gọt cho nó đi tôi còn phải làm việc

- Sao không bảo cô giúp việc làm ý.- nó bức bối quát lại hắn, gì chứ, nó là osin sao

- Gia đình có việc xin về sớm rồi.- nói xong hắn lạnh lùng quay người bước vào.

Bên trên

Ngay sau khi ChanYeol xoay người bước đi cũng là lúc nó lấy lại bộ mặt sát khí thường ngày khi làm việc. Vừa rồi lúc hắn gọi điện, Ryan mới chỉ kịp ấn nút im lặng thì hắn đã xồng xộc chạy ra, rất may, ban công tầng 3 không quá cao so với chỗ đứng hiện tại. Vâỵ là nhờ vào con sư tử đá bên thành ban công, nó thoăn thoắt leo lên tầng 3 một cách dễ dàng, không tiếng động. Do vậy mới không bị phát hiện. Quả thật là thoát chết trong gang tấc. từ sau rút kinh nghiệm tắt điện thoại trong khi làm việc vậy. Bây giờ thì ông anh qua rồi, chỉ còn ải cô em nữa thôi.

" Haz, nào thì gọt"

nó ngao ngán lết thân xuống nhà.

Trong phòng khách, Jiwon vẫn chăm chú xem bộ phim kinh dị đang chiếu trên HBO, mặt mũi tái mét, chốc chốc lại nhắm tịt mắt rồi lấy gối che lại. Từ trên gác đi xuống, Ryan lướt nhanh qua màn ảnh:

- Có gì đâu chẳng qua là giết người thôi mà

Rồi lại nhìn con người đang co rúm trên ghế mà nhếch môi

- Đã sợ phát khiếp rồi mà còn ham.

Sau một hồi lạch cạch dưới bếp cuối cùng cũng gọt xong 1 đĩa táo cho nàng, Ryan lại ngó ra ngoài, vẫn chưa hết phim. Jiwon lúc này thì y như một con mèo nhỏ bị ép vào góp tường, hai tay che kín mắt chỉ để lộ ra 1 khoảng nhỏ, thi thoảng đến những cảnh đổ máu thì lại quay vội mặt đi rồi len lén nhìn màn hình, chốc chốc lại lấy tay bịt miệng tránh không để tiếng hét bật lên. Cô nàng cứ chăm chú vào tivi đến nỗi nó đag bước đến từ sau lưng lúc nào không biết. Nhìn bộ dạng nực cười này của cô nàg có cũng có tò mò đôi chút về bộ phim nên đành ngồi xuống xem một vài cảnh rồi sẽ đi ngủ. Nhưng chẳng có gì, có chăng chỉ là cách giết người của tên sát nhân trong phim có hơi bệnh hoạn, dã man một chút. Thú thật là nó chưa bao giờ sợ cái thể loại kinh dị này bởi có lẽ, cuộc đời nó vốn cũng là một bộ phim kinh dị rồi chăng?

[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ