Nó ngồi vào bàn ăn trong ánh mắt soi mói của Jong Suk. nó không quan tâm. Nó biết là anh ta đang thắc mắc, đang muốn hỏi nó nhưng bây giờ, anh ta có treo cổ nó lên trần nhà thì nó cũng chịu. Đầu nó vẫn còn nhiều khoảng trống lắm.- Ryan........
- Ưm...
Bỗng nhiên Doo Joon thốt lên cái tên " Ryan" một cách đột ngột và không hiểu sao cơ thể nó lại phản xạ lại với cái tên ấy
- À không, anh chỉ nhìn chữ in trên cốc trà rồi đọc linh tinh thôi.
Doo Joon vội giải thích nhưng thực ra nó cũng đâu có nghe hay chú ý gì. Thứ duy nhất nó đang suy nghĩ chính là dòng chữ " Ryan" trên tách trà mà vừa rồi anh nhìn thấy.
" Thật đặc biệt"
Nó biết bản thân ở đây đã cũng khá lâu từ lúc tỉnh dậy và đã quen với việc mọi người gọi mình là Byul nhưng có thật sự là quen. Không. Cái tên " Ryan" kia mới thật sự là cái tên quen thuộc với nó. Có lẽ ... cũng không nhớ nữa.
" Cạch"
Bát súp được bà Hwang đặt trước mặt
- A..., cháu ghét đậu hà lan lắm.
nó lè lưỡi trước những hạt đậu xanh xanh đang lều phều trong bát súp chỉ còn hơi âm ấm.
- Bình thường cậu vẫn ăn mà kêu ca gì chứ.- Jong Suk khó chịu nhìn nó đẩy bát súp ra xa
- Không cần biết lúc trước tôi ăn thế nào nhưng bây giờ tôi không thích đấy.- nó gân cổ lên cãi lại
Nhìn thấy tình hình căng thẳng sắp xảy ra chiến sự, bà Hwang lại cuống cuồng " cứu hoả" trước khi bữa ăn này lanh tanh bành
- Thôi được rồi, cậu chủ không ăn đậu Hà Lan thì để tôi gạt hết đậu ra vậy.
Nó hí hửng nhìn bà Hwang mỉm cười rồi quay ra Jong Suk lè lưỡi
- Không làm phiền chồng yêu dùng bữa nữa, cứ ăn đến chết đi nhá.
- Cậu muốn chết à.- anh lườm nó
- Hây, anh mất thời gian với tôi làm gì, lo cho tình yêu bé nhỏ của anh trước đi, chị ấy đang ngại kìa.
Bầu không khí đang rộn ràng bỗng im lặng đến đáng sợ. Jong Suk thôi không đối khẩu với nó, bà Hwang dừng tay,Doo Joon thôi không lấy cốc nữa, Shin Hye đang cười cũng tắt lịm luôn. Mọi người nhìn nó chằm chằm, kẻ ngạc nhiên, người ái ngại thậm chí là thương hại. Cũng phải, chồng nó dẫn tình nhân về nhà mà.
- Cậu... biết từ bao giờ?- Jong Suk hạ giọng hỏi nó
Duy chỉ có nó từ nãy đến giờ vẫn hoạt bát, bình tĩnh gắp thức ăn
- Từ lúc chị ấy bước vào- nó liếc mắt sang Shin Hye, cô vội tránh ánh mắt ấy.- Tôi cũng có mắt mà
- Byul, chị ....- Tiếng Shin Hye ấp úng vang lên
Nó giơ tay lên gạt đi
- Không phải xin lỗi em đâu. Chị cứ tự nhiên như hai người vẫn làm. Em không suy nghĩ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷ
Fiksi PenggemarTrong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắn...