Chap67:Mưa

137 13 5
                                    


Khoảng sân sau nhà, đổ nát và tan hoang chưa từng có. Nó đã từng là một nơi thơ mộng và yên bình. Nơi ấy có chiếc mái vòm cong cong như trong những câu chuyện cổ tích, có dàn hoa thiên lý uốn lượn tươi tốt như một chiếc ô xanh của mẹ thiên nhiên ôm lấy mọi ngọn gió trong lành. Nơi ấy, từng có chiếc đàn dương cầm trắng muốt rất đẹp....
Nhưng những thứ đó chỉ còn có thể nhìn thấy bằng hoài niệm và ký ức. Trước tầm mắt bây giờ chỉ còn một đống sắt vụn, gỗ ván đen nhẻm một màu dơ dớp của muội than. Dàn thiên lý vàng úa chết chóc. Ngọn lửa, đã thiêu rụi tất cả.......

Anh, sẽ là kí ức em quên mãi

Anh, em sẽ chẳng vì anh

Anh, hình bóng nhỏ trong em

Mặc cho em gọi mãi

Cũng chẳng thể quay về...........

Vì thế...

Em, chỉ cần sống cho mình

Em, chỉ cần quên anh đi

Em, cũng chẳng biết làm gì khác

Ngoài khoác lên mình vai diễn

Mà bản thân cũng chẳng thích chút nào.........

Nên...


Mình quên nhau anh nhé

Em là sao chổi của đời anh

Những phím đàn trắng anh vẽ tặng

Ngàn đời này chịu mãi kiếp lặng câm.


Không khí một buổi sáng sớm trong căn biệt thự trắng chùng xuống chưa từng thấy. Mọi người, người chán nản có, người tức giận cũng có, người không biết nên tức hay nên làm lơ cũng có luôn. Tất cả bọn họ đều quây quần lại với nhau trên chiếc bàn ăn sáng quen thuộc nhưng đã cất đi 2 chiếc ghế thừa thãi. Bọn họ đánh mắt nhìn nhau, thái độ đã rõ trên mặt nên cũng chẳng cần nói với nhau lời nào mà chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Jong Suk đánh mắt sang chiếc ghế trống duy nhất trong bàn. Ryan vẫn chưa xuống. Thường thì nó lúc nào cũng là người xuống đầu tiên và đúng giờ nhất nhà. Nhưng hôm nay, đã quá giờ ăn sáng vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Anh không muốn tỏ ra là mình quan tâm nhưng hành động lại tố giác anh một cách trần trụi. Cho dù bên tai Shin Hye có nói những gì, có phàn nàn những gì về nó, có chủ động chăm sóc anh thế nào anh cũng chỉ lơ đễnh đáp lại chứ thực ra ánh mắt cứ đăm đăm hướng lên tầng trên, phía đầu cầu thang. Nơi mà nếu nó xuất hiện, Jong Suk sẽ là người nhìn thấy đầu tiên.

- Thực sự là cậu ta đã quá quắt quá rồi- Yoseob tỏ thái độ quân hằn quân thù với nó - Cậu ta đã suýt nữa thì thiêu rụi cái nhà này mà mặt mũi vẫn cứ tỉnh queo, một lời nói cũng không mở miệng. Cứ như là chúng ta đã chết hết rồi đó.

Jong Suk vẫn ăn, thi thoảng lại nhìn lên tầng trên

- Thực ra lần này em cũng đồng ý với Yoseob- Shin Hye thỏ thẻ- em cũng biết cậu ấy là người có nhiều tâm sự trong lòng, nhưng mà từ việc chúng ta chứa chấp người nhà cậu ấy, rồi việc cậu ấy tự ý gây nên đám cháy to như vậy..........

[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ