Chap26: trở về (1)

268 27 0
                                    



Nước sông đầu thu trở nên lặng và trong hơn bao giờ hết. Không còn cái nóng của những ngày hạ oi bức, cũng không còn cái bất chợt của những cơn mưa hạ cuối mùa. Tất cả nhịp sống châm lại không hối hả như khi cái nắng vẫn còn ở đằng sau. Nhịp người trên chiếc cầu này, nhịp chảy của dòng sông dưới kia và cả mọi thứ, đều chậm đến ngột ngạt. Ryan không thích cái cảm giác này, thời gian như đọng lại, tắc nghẽn, ứ đọng ở đâu đó. Nó muốn thật nhanh, thật nhanh, thời gian cứ trôi qua thật nhanh như 13 năm qua nó đã đi qua. Bởi vì chỉ có như vậy những chuyện ngày hôm nay sẽ không còn nữa. Gia đình, bố mẹ, chị gái, wow, những con người ngàn lần, vạn lần nó không muốn nhìn thấy họ. Nụ cười của họ là nỗi đau của nó, hạnh phúc của họ được đánh đổi bằng bất hạnh mà nó phải trải qua. Nó biết ông Marc có ý tốt khi muốn nó đoàn tụ với gia đình, đứng dưới thế lực chính trị của họ, nó sẽ an toàn khi rút khỏi thế giới đen tối kia nhưng ông ấy không hiểu những con người đó trong quá khứ đã bỏ mặc nó, đứa con rứt ruột đẻ ra để đổi lấy đôi cánh thế lực đó thì đời nào nó lại chịu quay trở về để cạy nhờ, trốn chạy dưới đôi cánh nhơ nhuốc ấy. Thà rằng một ngày nào đó cuộc sống của nó được kết thúc bằng một phát súng của kẻ thù có lẽ sẽ thanh thản hơn nhiều.

Đứng thêm được một lúc lâu, trời cũng đã ngả tối, những chiếc đèn lớn dọc thân cầu bừng sáng trưng. Cũng đã đến lúc trở về rồi, lâu lắm, đã hơn 2 tháng nay nó chưa gặp công chúa. Nó và công chúa chưa bao giờ xa nhau lâu như thế.


Trong lúc đó, tại căn hộ Ryan vừa bỏ đi. Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Đâu đó còn đọng lại tiếng nức nở của người phụ nữ đã ngoài 40, những người bên cạnh tuy không khóc nhưng sắc mặt cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Trên trán ông Marc, những nết nhăn xô lại với nhau tạo nên những biểu cảm phức tạp. Có lẽ lần này ông đã quá vội vàng, dù sao Ryan cũng chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành, dù đã va chạm nhiều với cuộc đời chông gai này nhưng suy nghĩ của nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó đương nhiên không thể có chung điểm nhìn được với ông

- Ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé trong những năm qua không?- ông luật sư Byun Yoochun bỗng lên tiếng hỏi ông Marc phá tan bầu không khí trầm lặng đến ghê sợ này. Tất cả mọi người, lúc trước còn trong cảnh mỗi người một suy nghĩ thì giờ đây đều bừng tỉnh, dồn hết tinh thần vào câu hỏi cũng như sự trông đợi vào câu trả lời của người đối diện. Rõ ràng, Ryan đã trở thành mối quan tâm số 1 giờ đây.

Nhưng đáp lại những hy vọng, mong chờ đó chỉ là cái lắc đầu hờ hững của vị thanh tra kia

- Xin lỗi vì phải làm ông thất vọng, tôi không thể trả lời ông câu hỏi này.
Không khí một lần nữa lại trùng xuống

- Coi như tôi cầu xin ông, ông có thể nói cho tôi biết được không, hoặc chỉ là địa chỉ bây giờ của nó thôi cũng được.- ông luật sư vẫn cố nài nỉ

- Không phải tôi không muốn giúp các vị nhưng việc này thật sự tôi không thể tự quyết định, hơn nữa trước khi đưa các vị đến đây, tôi cũng đã nói trước rằng tôi không thể giúp được gì nhiều hơn nữa.

[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ